Thứ Ba, 18/06/2024, 18:49
35.6 C
Ho Chi Minh City

Yêu, cầu nguyện và hamburger

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Yêu, cầu nguyện và hamburger

Trần Minh

Một ngôi chùa rực rỡ trong khuôn viên Viện bảo tàng quốc gia, tiêu biểu cho hình ảnh chùa chiền ở Luang Prabang. Ảnh: Trần Minh.

(TBKTSG) – Những “fan” hâm mộ nữ tài tử Hollywood có cái miệng rộng Julia Roberts chắc vẫn còn nhớ hình ảnh nhân vật Elizabeth Gilbert trong bộ phim “Eat, Pray, Love” gần đây của cô. Nhân vật này đã đi du lịch vòng quanh thế giới để ăn, cầu nguyện và cuối cùng là yêu. Cuộc hành trình đến di sản thế giới Luang Prabang của tôi thì ngược lại, bắt đầu bằng tình yêu ngao du sơn thủy…

>> Nhấn vào đây để xem thêm ảnh>>>

Yêu

Thoáng nhìn, thành phố Luang Prabang của Lào có đầy đủ các yếu tố đáp ứng nhu cầu của những ai yêu thích lang thang.

Đó là một điểm du lịch có bề dày lịch sử đáng nể. Từ cuối thế kỷ 19, Luang Prabang đã thường được du khách nhắc đến khi nói về Đông Dương. Ở đây đã từng ghi nhận bước chân của nhiều nhân vật nổi tiếng như Ernest Hemingway (nhà văn Mỹ), Marguerite Duras (nhà văn Pháp)… Chỉ riêng điều đó thôi cũng thôi thúc những người yêu du lịch đến đây một lần, ít nhất là để khẳng định “tôi đã đến đây”.

Luang Prabang không quá xa Việt Nam đủ để có thể chiều chuộng ai không muốn tốn quá nhiều thời gian di chuyển. Thành phố này cũng không quá gần để làm giảm cảm hứng khám phá vùng trời mới.

Từ TPHCM, tôi chọn tuyến bay của Vietnam Airlines quá cảnh ở Phnôm Pênh để đến thủ đô Vientiane. Từ Vientiane tôi thuê xe đến Luang Prabang. Đường xe hơn 400 ki lô mét với khoảng 200 ki lô mét cuối cùng là đường đèo dốc. Nếu xe chạy nhanh, không bị trục trặc cũng phải mất tối thiểu 10 tiếng đồng hồ.

Phong cảnh núi rừng không có ấn tượng gì đặc biệt. Xe ngoặt cua liên tục khiến những người dễ bị say xe khó mà “trụ” nổi. Tuy vậy, đoạn đường bộ từ Vientiane đến Luang Prabang cũng đáng để thử vì dễ gì tìm được một con đường đèo dốc liên tục hàng trăm ki lô mét. Ngay cả những con đường đèo dốc ở vùng rừng núi hiểm trở Tây Bắc Việt Nam cũng còn thua xa.

Nếu ai yêu cái kiểu du lịch tiện nghi ít tốn sức thì có thể bay thẳng từ Hà Nội đến Luang Prabang. Còn nếu ai cho rằng 400 ki lô mét đường bộ từ Vientiane đến Luang Prabang chưa đủ hấp dẫn thì có thể chọn đi đường bộ qua cửa khẩu Lao Bảo đến Savanakhet, rồi Vientiane rồi Luang Prabang; hoặc xuất phát từ Vinh theo quốc lộ 7 vượt cửa khẩu Nậm Cắn để qua Phonsavan rồi đến Luang Prabang. Đi theo hai con đường này, bạn sẽ có thêm ít nhất 300-400 ki lô mét nữa để thỏa chí phiêu bồng.

Cầu nguyện

Luang Prabang có gì? Câu trả lời rất đơn giản: Chùa.

Nói không quá, ở mọi nơi đều thấy bóng dáng của những mái chùa. Nhìn lên bản đồ du lịch chỉ trên hai con phố chính dài không đến 500 mét của thành phố nhỏ bé này đã có đến 20 ngôi chùa lớn nhỏ. Nhìn vào danh sách những điểm di lịch phổ biến ở Luang Prabang cũng là chùa, và hầu như không gì khác ngoài chùa. Ngay cả cái tên thành phố cũng bắt nguồn từ tên bức tượng Phật Prabang nổi tiếng hiện đang được đặt trong bảo tàng quốc gia ở khu vực trung tâm.

Các ngôi chùa ở Luang Prabang có bề dày lịch sử đáng nể. Hai ngôi chùa cổ nhất là Xien Thong va Visuon được xây từ giữa thế kỷ 16 và từ đó đến nay luôn được xem là một trong những thánh địa của Phật giáo Lào. Xien Thong còn là nơi tổ chức lễ tấn phong cho nhiều đời vua Lào.

Chùa ở Luang Prabang là những công trình nghệ thuật đáng chiêm ngưỡng. Trên tường, cột, khung cửa… luôn là những phù điêu sơn son thếp vàng rực rỡ, những hoa văn tinh xảo mềm mại uốn lượn…

Luang Prabang như một bảo tàng ngoài trời, nơi hội tụ các tác phẩm nghệ thuật đa văn hóa. Một mảng tường màu hồng ở chùa Xien Thong gợi nhớ nghệ thuật Tây Tạng, một bức tranh vàng đen ở chùa Mai nhắc nhớ về hội họa Trung Hoa, những họa tiết sặc sỡ ở chùa Pa Houak làm người ta không thể không liên tưởng đến văn hóa Ấn Độ…

Khởi đầu một ngày trong thời khóa biểu của du khách ở Luang Prabang thường là thức dậy từ sáng sớm, khi những con đường còn mù sương, để chứng kiến cảnh hàng đoàn nhà sư mặc áo vàng đi khất thực. Sau đó khách thập phương sẽ leo lên đỉnh núi Phousi ngay trung tâm thành phố để ngắm cảnh bình minh. Trên đỉnh núi cũng hiện diện một tượng Phật lớn sơn vàng óng ánh. Trong môi trường như vậy, dù có là ngoại đạo, du khách cũng không thể không nhắm mắt lại vài phút để cầu nguyện.

Hamburger

Luang Prabang được công nhận là di sản thế giới từ năm 1995. Với sự kiện đó, số lượng du khách đổ đến thành phố này ngày càng tăng nhanh. Các nhà đầu tư cũng nhanh chóng đổ bộ kinh doanh dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách du lịch. Hầu hết những ngôi nhà có kiến trúc kiểu Pháp cách nay chừng 100 năm đã được sơn phết, tu sửa lại để làm khách sạn, nhà hàng. Chính những khu phố cổ kiểu Pháp này đã góp phần không nhỏ để Luang Prabang được công nhận là di sản thế giới.

Đủ các kiểu khách sạn sang, hèn. Dọc khu phố cổ nhan nhản những bảng quảng cáo giá phòng, món ăn, thuê xe… Hệ thống chùa chiền thì nằm lẫn lộn trong mê cung đó!

Thực tế là cái kiểu dịch vụ theo sát sau lưng như vậy làm hài lòng nhiều du khách. Tuy nhiên, nét độc đáo thu hút của Luang Prabang chính là dòng chảy êm ả, thanh bình của cuộc sống đơn giản mang hơi thở thiền định, mà điều đó xem chừng đang bị xáo trộn dữ dội.

Sự thương mại hóa du lịch đang bị đẩy lên cao. Giá vé cho mỗi du khách vào thăm một ngôi chùa trung bình từ 5-6 đô la Mỹ. Chợ đêm Luang Prabang được nhiều người nhắc đến nằm ngay dưới chân núi thiêng Phousi, thực chất là một chốn ồn ào với đủ kiểu nói thách.

Hồi ức cuối cùng của tôi về chuyến đi Luang Prabang là lần tôi đến những quán ăn dành cho du khách ở dọc bờ sông Mêkông. Bên dòng Mêkông thanh bình và bên cạnh một mái chùa trầm mặc, người ta lại có thể dễ dàng gọi một cái hamburger hơn là một món ăn nào đó dân dã kiểu Lào!

Việc tăng nguồn thu triệt để từ du khách để cải thiện đời sống cư dân địa phương và bảo tồn di sản là cái cách mà người ta đang áp dụng không chỉ ở Luang Prabang mà còn ở nhiều nơi khác trên thế giới. Nhưng suy cho cùng, di sản không chỉ là vật chất mà còn là những giá trị tinh thần vốn dĩ mong manh trước những dòng cuốn của thương mại.

Có lẽ, chính những dòng cuốn này đã khiến cho người như tôi, đã đến nơi đây – di sản Luang Prabang của thế giới, đã đi loanh quanh chùa chiền, đã nhắm mắt cầu nguyện, nhưng không thấy bình an và thanh thản.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới