Chủ Nhật, 19/05/2024, 00:48
33 C
Ho Chi Minh City

Vụ kiện Philippines – Trung Quốc: Thẩm quyền giải quyết của Tòa Trọng tài

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Vụ kiện Philippines – Trung Quốc: Thẩm quyền giải quyết của Tòa Trọng tài

Trương Trọng Hiểu

(TBKTSG Online) – Sau những tranh cãi về mặt pháp lý, đặc biệt là trước những hành động của Trung Quốc tạo dựng các đảo nhân tạo trái phép và quân sự hoá các vùng chiếm đóng trái với các nguyên tắc của luật quốc tế trên biển Đông, Philippines đã chính thức đệ đơn kiện Trung Quốc ra Toà trọng tài thường trực về Luật biển đặt tại Hague, Hà Lan (1) vào ngày 22-1-2013.

Phán quyết đầu tiên của Hội đồng Trọng tài hôm 29-10-2015 khẳng định cơ quan này có thẩm quyền xem xét vụ việc. Để có cơ sở theo dõi các diễn biến và kết quả tiếp theo, bài viết này giới thiệu những thông tin tổng quan về vụ việc và những khía cạnh pháp lý quan trọng từ phán quyết đầu tiên nói trên của Toà trọng tài.

Vụ kiện Philippines – Trung Quốc: Thẩm quyền giải quyết của Tòa Trọng tài
Ảnh: Một phiên làm việc của Tòa Trọng tài thường trực về Luật biển đặt tại Hague, Hà Lan. Ảnh pca-cpa.org

UNCLOS và thẩm quyền của Tòa Trọng tài

Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển (UNCLOS) đã được các bên đàm phán ký kết năm 1982. Sau phê chuẩn của Phillipnies vào năm 1984, Trung Quốc cũng đã tham gia và trở thành thành viên của UNCLOS từ năm 1996. Với thực tế pháp lý này, Toà Trọng tài sẽ có thẩm quyền xem xét đơn kiện của Philippines theo quy định được nêu ra trong Phụ lục VII của UNCLOS, và thủ tục xét xử vẫn có thể tiếp tục diễn ra ngay cả khi “một trong số các bên trong vụ tranh chấp không ra Toà hoặc không trình bày các lý lẽ của mình” (Điều 9 Phụ lục VII). Vì vậy, việc Trung Quốc không tham gia và tuyên bố không công nhận phán quyết của Toà không đủ sức ngăn chặn công việc của Toà và cũng không thể loại trừ nghĩa vụ thi hành phán quyết sau này của Trung Quốc. 

Điều quan trọng để tiếp tục tiến hành xét xử là Hội đồng Trọng tài cần đánh giá vấn đề mà Philippines yêu cầu giải quyết có thuộc nội dung Toà Trọng tài được quyền xem xét hay không?

Đơn kiện của Philippines và phủ nhận của Trung Quốc

Trong đơn kiện của mình, Philippines yêu cầu Toà Trọng tài xem xét ba vấn đề. Một, tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên biển Đông (hay biển Tây Philippines theo cách gọi của nước này) dựa theo quyền lịch sử với đường cơ sở “9 đoạn” là không phù hợp với UNCLOS. Hai, việc xác định vùng lãnh hải rộng hơn 12 hải lý quanh các đảo trong vùng tranh chấp có phù hợp với đặc tính vùng đảo đó dựa trên quy định của UNCLOS hay không. Và ba, liệu rằng Trung Quốc có vi phạm UNCLOS và đã xâm phạm đến quyền chủ quyền và quyền tự do đánh bắt cá của Philippines trên vùng biển tranh chấp hay không.

Trung Quốc cho rằng, nội dung trên thuộc nội hàm của một tranh chấp về biên giới và phân định lãnh thổ trên biển. Đây là loại tranh chấp Trung Quốc đã bảo lưu để không áp dụng trình tự giải quyết theo UNCLOS khi tham gia UNCLOS. Tuy nhiên, phán quyết ngày 29-10 của Hội đồng Trọng tài đã khẳng định, đây không phải là tranh chấp về việc xác định chủ quyền của các bên mà là vụ việc nhằm xác định cách thức áp dụng và giải thích luật và đặc biệt hai bên cũng đã có sự trao đổi thông tin nhưng bất thành như những gì mà thủ tục giải quyết tranh chấp loại này tại UNCLOS yêu cầu. Đương nhiên, loại tranh chấp này được chính UNCLOS phân định bằng một loại thủ tục khác với thủ tục giải quyết tranh chấp mà Trung Quốc đề cập.

UNCLOS và cơ chế giải quyết lựa chọn khác

Thực chất, quy định của UNCLOS xác định, cơ chế giải quyết tranh chấp về áp dụng và giải thích luật tại UNCLOS chỉ được áp dụng cho những trường hợp mà các bên không có sự lựa chọn cơ chế giải quyết tranh chấp ngoài UNCLOS. Hay nói cách khác, Toà Trọng tài sẽ không có thẩm quyền xem xét vụ việc khi các bên đã có một lựa chọn và chịu sự ràng buộc về một cơ chế giải quyết tranh chấp mới.

Viện dẫn điều này, phía Trung Quốc đã từ chối thẩm quyền giải quyết của Hội đồng Trọng tài ngay cả khi tranh chấp có liên quan đến UNCLOS vì cho rằng, giữa Trung Quốc và Philippines đã có những thoả thuận song phương. Theo đó, các thoả thuận này đã đề cập đến việc sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp riêng biệt theo cơ chế đàm phán song phương giữa hai nước.

DOC và các thỏa thuận song phương không có giá trị pháp lý ràng buộc

Tuy nhiên, qua phân tích, phán quyết ngày 29-10 của Hội đồng Trọng tài đã chỉ ra rằng, tất cả các văn bản song phương được viện dẫn đều không có giá trị pháp lý mang tính ràng buộc đối với các bên. Bản Tuyên bố về quy tắc ứng xử trên biển Đông giữa ASEAN – Trung Quốc (DOC) cũng chung số phận này.

Theo phân tích của Toà, một thoả thuận quốc tế chỉ mang tính ràng buộc khi nó có ý định rõ ràng về việc tạo lập quyền và nghĩa vụ của các bên. Ý định đó phải được đánh giá dựa trên cơ sở điều khoản thực tế của văn bản và hoàn cảnh cụ thể mà nó được thông qua.

Hội đồng Trọng tài nhận định, mặc dù DOC mang nhiều dấu hiệu của một điều ước quốc tế, nhưng nội dung của Tuyên bố này chỉ nhắc lại những nghĩa vụ của các bên đã có. Theo phán quyết của Toà, “mục đích và hoàn cảnh quanh việc thông qua DOC” cho thấy “DOC không có chủ đích là tạo ra những quyền và nghĩa vụ pháp lý”. Đáng nói hơn, “DOC không có ý định là một thoả thuận ràng buộc về mặt pháp lý liên can đến việc giải quyết tranh chấp”.

Toà đã đưa ra các minh chứng cho thấy, chính Trung Quốc cũng đã nhiều lần gọi tên của tuyên bố này như là một văn kiện chính trị thay vì là một văn bản pháp lý. Đương nhiên, để đảm bảo tính chắc chắn của phán quyết, Toà cũng đã viện dẫn rất nhiều phán quyết của Toà án quốc tế (2) làm căn cứ cho cách thức tiếp cận của mình, như phán quyết năm 1978 về phân định thềm lục địa trên biển giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, phán quyết năm 1994 về phân định lãnh thổ trên biển giữa Qatar và Bahrain hay phán quyết năm 2002 trong vụ tranh chấp về lãnh thổ và biên giới trên biển giữa Cameroon và Nigeria. Trong tất cả các phán quyết này, Toà án quốc tế đều nhận định rằng, việc ghi nhận giá trị pháp lý của một thoả thuận quốc tế dựa vào bản chất của hành động và giao dịch chứ không đơn thuần là hình thức thể hiện có thoả thuận.

Vì lẽ đó, căn cứ cuối cùng để Trung Quốc phủ nhận thẩm quyền của Tòa Trọng tài đã không còn.

(1) Toà trọng tài được thành lập theo Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982. Đây không phải là Toà án về Luật biển, một cơ quan khác cũng được thành lập theo Công ước này.

(2) Toà án thường trực được thành lập bởi Liên hợp quốc để giải quyết các tranh chấp quốc tế liên quan đến quá trình thực thi Hiến chương Liên hợp quốc và các văn bản có liên quan.


 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới