Thứ Sáu, 14/06/2024, 12:32
33.9 C
Ho Chi Minh City

Toàn cầu hóa: người thắng và kẻ thua

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Toàn cầu hóa: người thắng và kẻ thua

Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright

Bài 58:

Toàn cầu hóa: người thắng và kẻ thua

Nền kinh tế thế giới đang trải qua một giai đoạn mà ngoại thương và các dòng vốn quốc tế đang tăng nhanh hơn sản lượng quốc gia. Những thay đổi này, xuất phát từ cả công nghệ lẫn chính sách, tạo ra những cơ hội mới cho những doanh nghiệp và khu vực nào nhanh nhạy, linh hoạt, và có khả năng học hỏi nhanh. Còn những doanh nghiệp và khu vực nào kém linh hoạt sẽ không thu được lợi. Do đó, có người thắng và cũng có kẻ thua.

Có một phản ứng cho rằng tại sao phải nhất thiết tham gia vào cuộc chơi này. Phải chăng các nước giàu và một vài nước đang phát triển đã rất giỏi trong việc học hỏi và áp dụng, nên thực ra toàn bộ cuộc chơi đã được dàn xếp? Tại sao không đơn thuần sản xuất cho thị trường trong nước và quên đi phần còn lại của thế giới? Sau Thế chiến thứ hai đã có một cuộc thử nghiệm toàn cầu. Các nước từng tập trung vào xuất khẩu công nghiệp chế biến đã có thành tựu rất tốt. Các nước hướng nội cuối cùng đã bị đình trệ. Các nước tự cô lập mình hiện đang nằm trong số nghèo nhất trên thế giới. Toàn cầu hóa là một cuộc chơi khó khăn, nhưng không tham gia thì kết cục còn tệ hại hơn.

Cần phải làm gì để thắng trong cuộc chơi toàn cầu hóa? Một hệ thống giáo dục kết nối người dân với tri thức và các thị trường thế giới là một khởi đầu tốt. Xây dựng một khuôn khổ bảo vệ về pháp lý để các nhà đầu tư cảm thấy an toàn trong việc thành lập và mở rộng doanh nghiệp là điều thiết yếu. Tạo cạnh tranh để các doanh nghiệp có được các dịch vụ tài chính hiệu quả, chi phí dịch vụ vận tải và viễn thông hợp lý, và tiếp cận các nhập lượng rẻ là điều quan trọng. Phần việc còn lại của bản danh sách là không có gì đáng ngạc nhiên – đó là lạm phát thấp, đồng tiền ổn định, thuế hợp lý, quy định rõ ràng, và tham nhũng ở mức thấp nhất.

English:

Globalization II: Winners and Losers

The world economy is going through a period in which international trade and capital flows are increasing faster than national output. These changes, driven both by technology and policy, create new opportunities for those firms and regions that are nimble and flexible, and are able to learn quickly. Those who are less flexible do poorly. So, there are both winners and losers.

One reaction is to wonder why it is necessary to play the game at all. Aren't the rich or a few developing nations so much better at learning and adjusting, that the whole thing is rigged? Why not just aim to produce for the home market and ignore the rest of the world? There was a global experiment after World War II. The nations that focused on manufactured exports did well. The ones that looked inwards ultimately stagnated. The nations that were really isolated by design are now among the poorest in the world. Globalization is a tough game, but not playing it is worse.

So what does it take to win at globalization? Education that connects people to world knowledge and markets is a good start. Creating legal protections so that investors feel safe starting and expanding firms is crucial. Creating competition, so that firms have good financial services, reasonable transport and communications costs and service, and access to cheap inputs is important. The rest of the list is not surprising – low inflation, a stable currency, reasonable taxes and clear rules with minimal corruption.

(Đường dẫn tới các bài trước được đăng trong mục Tin bài khác bên dưới)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới