Thứ Sáu, 14/06/2024, 18:50
27 C
Ho Chi Minh City

Tịnh – sự yên lặng đáng giá

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tịnh – sự yên lặng đáng giá

Đức Sơn

(minh họa: Khều)

(TBKTSG) – Một nghiên cứu xã hội học cho biết nhờ sự phát triển của khoa học kỹ thuật và yêu cầu của công việc, con người ngày càng có nhiều mối quan hệ xã hội. Nhưng không phải có nhiều mối quan hệ xã hội mà con người cảm thấy hạnh phúc hơn, ngược lại, ngày càng nhiều người cảm thấy cô đơn hơn.

Lướt một vòng các quán cà phê có sự đầu tư ở Sài Gòn hay Hà Nội, dễ nhận ra nhiều quán có thiết kế kiểu thôn quê. Tất nhiên, nét thôn quê ở đây đầy dụng ý và kỳ công.

“Cái sự cà phê” thường ồn ào, đa thanh, tạp âm. Tiếng nhạc, tiếng cười nói, tiếng chân đi, tiếng kéo ghế, dịch bàn… đan xen. Giữa sự ồn ào ấy, một góc tịnh lại trở thành không gian đặc biệt dành cho các VIP mà ai cũng biết là phí dịch vụ sẽ nhỉnh hơn so với các không gian vui nhộn ngoài kia. VIP – điều quan trọng bây giờ đôi khi đơn giản là người ta khoanh bít một góc, không cho tiếng ồn len vào. Không gian yên lặng trở nên có giá!

Tôi có người cháu tuổi 22. Một hôm, cháu đến thăm nhà chúng tôi ở xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh. Hai hôm sau, cháu xin về: “Tưởng chú ở Sài Gòn là thế nào! Ở rồi mới biết còn… quê hơn cả nhà ông bà ngoại ở quê”!

Sự yên tĩnh, im lặng đối với người này là điều buồn tẻ, khó chịu, bức bối, đôi khi là áp lực, nhưng đối với người khác có khi là sự huyền diệu, sự ưu đãi của cuộc sống. Có những người luôn hối hả, tất bật chạy đua với thời gian, với công việc, điện thoại bên mình luôn reo. Họ như thể phải phân thân mới hoàn thành công việc. Tất nhiên, trong cuộc đời mỗi người, ở từng giai đoạn và trong một số tình huống, cần phải như thế. Nhưng nếu cứ như thế hoài, có lẽ không ai chịu nổi.

Ở các nước phát triển như Mỹ, Pháp…, những nơi mà mọi người ra đường cứ gằm gằm cúi mặt đi một cách vội vã, tàu điện thì chạy với tốc độ chóng mặt, cuộc sống cứ bị cuốn phăng như dòng thác, hễ có một thứ gì đó diễn ra chậm lại, thậm chí dừng lại trong chốc lát bỗng trở nên lạ.

Bởi vậy, những phương pháp trị liệu bằng ứng dụng thiền hay yoga rất được ưa chuộng. Thiền sư Nhất Hạnh được người ở các nước Âu, Mỹ đánh giá cao là vậy, với phương pháp thật đơn giản: dừng lại, chậm lại, thở và cười trong ý thức thương yêu. Nhưng dường như những phương pháp được người phương Tây thích thú thực hành này lại chưa thích hợp lắm với người Việt, điều mà có lần chính thiền sư cũng thắc mắc, chẳng rõ vì sao.

Con người thường sống trong nghịch lý. Chẳng hạn, khi có sức khỏe, người ta phung phí, dồn hết cho việc kiếm thật nhiều tiền bạc, sắm xe, xây nhà, nghĩ đến lúc đó sẽ sống hạnh phúc. Nhưng thường thì không như vậy. Đến khi có thật nhiều tiền bạc, người ta lại dùng tiền mua… sức khỏe, hoặc đơn giản là tìm kiếm để hưởng thụ những khoảnh khắc, những không gian tĩnh lặng.

Và thường thì người ta không được thỏa ý muốn, không dễ tìm được hạnh phúc, bởi hạnh phúc không bao giờ được bảo đảm bởi sự hứa hẹn ở tương lai, càng không thể là quá khứ. Hạnh phúc, sự hưởng thụ cuộc sống, nói như cách của thiền sư Nhất Hạnh, là “ngay bây giờ và ở đây”.

Những nhà tâm lý học thực hành thường khuyên con người phải có thời gian dành cho chính mình. Chí ít là 30 phút mỗi ngày. Dành cho chính mình là thế nào? Đó là lúc chúng ta ở nơi yên tĩnh, có thể là trong phòng, trong vườn, dưới hiên nhà, bên cửa sổ…, có thể với tách trà nóng hay ly cà phê thơm nhưng không nghe điện thoại, không suy nghĩ công việc, không tìm giải pháp cho một vấn nạn nào đó, không nhớ tới một ai – kể cả người yêu thương nhất, mà hãy trở về với hơi thở của mình, cảm nhận sự vận hành của cơ thể, lắng nghe tư tưởng – tiếng nói thầm liên tục bên trong mình, lắng nghe mà không phê phán, không chỉ trích.

Lắng nghe, cảm nhận như thế để được gì? Được nhiều lắm. Trước hết là để ta nhận ra chính mình, không bị ảo tưởng về mình do sự đồng hoá với các chức danh, với sự tung hô, phê bình hay ngưỡng vọng bên ngoài, mà để biết mình không phải “giám đốc A”, “chủ tịch X”…, mà mình chỉ là hơi thở.

Biết vậy để có tình thương với chính mình, để mỗi giờ sống, mỗi ngày làm việc có ý nghĩa hơn, nghĩa tình và chia sẻ hơn. Biết vậy để sau mỗi ngày tan sở, tranh thủ về với gia đình, về với người thân chứ không nướng mình trong quán nhậu, bên những phù phiếm nơi vũ trường.

Yên lặng không buồn tẻ đâu. Bạn thử một lần xem sẽ thấy cũng giống như khoảng lặng trong dải âm thanh của nhạc, rất cần thiết để cảm nhận trọn vẹn hơn âm sắc của các nốt nhạc, của giai điệu đẹp.

Hãy thử một lần để có cảm nhận cho riêng mình…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới