Thứ Sáu, 21/06/2024, 02:55
25.6 C
Ho Chi Minh City

Tiếng nước tôi

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tiếng nước tôi

Trung Nhân

(TBKTSG) – VTV, Đài Truyền hình Việt Nam vừa có thử nghiệm mới nho nhỏ nhằm tăng thêm “tính trung ương, tính toàn quốc” cho mình, qua việc đưa phát thanh viên đọc giọng Huế lên sóng một chương trình thời sự. Trước đó, VTV đã thành công trong việc “phối” một giọng Sài Gòn với các giọng Hà Nội (đúng hơn là giọng Bắc) vốn là âm sắc chủ đạo của chương trình này.

Giọng đọc mới trên VTV lập tức gây được “âm ba” đáng kể, chứng tỏ ưu thế không thể chối cãi của báo nghe nhìn. Cũng là lẽ thường khi dư luận công chúng xem đài có ý kiến trái ngược nhau, bên hoan nghênh, bên phản đối.

Bỏ qua các ý kiến mang tính cục bộ địa phương hay tính tự tôn thái quá, thì những người muốn đề cao, khẳng định một giọng chuẩn quốc gia cho đất nước thống nhất không phải không có lý. Vấn đề nan giải là xác định cái chuẩn ấy dựa trên cơ sở nào, bởi rất dễ xảy ra tình trạng “cả nàng em lói ngọng, chỉ mình em nà không lói ngọng” như trong mẩu chuyện tự trào của dân gian vùng đồng bằng Bắc bộ. Trên thực tế, chính giọng nói được cho là giọng chuẩn của thủ đô cũng đang bị lai tạp nhiều, do sự pha trộn thành phần cư dân và mở rộng lãnh thổ hành chính.

“Tiếng nước tôi, tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi, thoắt nghìn năm thành tiếng lòng tôi…” (Phạm Duy). May mắn thay, cái “thoắt nghìn năm” của mệnh nước nổi trôi ấy đã để lại cho chúng ta một tiếng Việt phổ thông khá thuần nhất trên dải đất hình chữ S này. Tiếng Việt tuy có khác nhau về thanh điệu giọng nói giữa các vùng, nhưng giọng Bắc, giọng Trung, giọng Nam không gây trở ngại lớn, không khác biệt đến mức xung khắc nhau như giữa tiếng Quan thoại với tiếng Quảng Đông ở quốc gia láng giềng.

Tuyệt đại đa số người Kinh Việt Nam, dù sinh sống ở miền nào cũng đều có thể dễ dàng trò chuyện trực tiếp với nhau. Ngay trên màn hình VTV ta xem hàng bữa, người có thính lực bình thường vẫn nghe, hiểu được tiếng/giọng nói khác vùng miền trong phát biểu của các chính khách hay doanh nhân, các nông dân hay nghệ sĩ trên cả nước mà chẳng cần nhờ phiên dịch hoặc cần chạy chữ phụ đề. Trong những lời nói đó, đôi khi người nói dùng chen phương ngữ, tức các từ địa phương; còn giọng đọc của phát thanh viên khi đọc theo văn bản chỉ thuần các từ ngữ phổ thông chính thống, ắt dễ nghe dễ hiểu hơn nhiều.

Vậy thì nên chăng cứ bắt buộc đòi hỏi phát thanh viên đài trung ương phải đọc duy nhất một giọng chuẩn?

Nói hay đọc là để cho người khác nghe, cốt làm sao cho người ta nghe kịp, nghe rõ, hiểu đúng. Phần còn lại là ngữ điệu, là cá tính, là phong thái diễn đạt trước công chúng xem đài. Những yếu tố thuộc về năng khiếu, về nghệ thuật khiến cho phát thanh viên vượt cao hơn tầm mức “thợ đọc” này, có khi không chỉ ăn nhờ vào bẩm sinh và sự rèn luyện của từng cá nhân. Làm nghề gì việc gì cũng vậy, người trong cuộc chỉ thể hiện đúng là mình nhất, thăng hoa nhất, một khi họ có được cảm giác thoải mái, tự do.

Trong hồi ức về “Ngày Độc lập 2-9-1945”, nhà thơ Xuân Diệu ghi lại ấn tượng khi nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh cất tiếng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập ở quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Chủ tịch đứng trên đài cao, trước máy truyền thanh và hỏi một câu bất ngờ: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”. Nhà thơ xúc động viết: “Qua cái giây phút ngạc nhiên thấy Hồ Chủ tịch vứt cả sự xếp đặt thường lệ, ai nấy đều nghe tất cả tấm lòng yêu thương của Chủ tịch đối với quốc dân, ai nấy đều thấy dù lỗi lạc Hồ Chủ tịch cũng chỉ là một người như mình, một người với mình. Hồ Chủ tịch ân cần, gần gũi chúng ta, chăm nom han hỏi ta, với cái lòng yêu thương vô hạn…”.

Người viết từng nghe một nhóm đồng hương xứ Nghệ kháo nhau thêm, rằng Cụ Hồ hỏi như vậy còn vì một lý do nữa, là chút ngại ngần về cái chất giọng xứ Nghệ của Cụ bấy giờ có thể chưa quen với công chúng thủ đô Hà Nội. Thực hư thế nào chẳng biết. Nhưng theo thiển ý người viết, không phải ai cũng được như Cụ Hồ, mỗi khi nói luôn biết nghĩ đến người nghe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới