Thứ Ba, 18/06/2024, 22:30
31.7 C
Ho Chi Minh City

Thương mại hóa khí thải CO2: sáng kiến cứu trái đất

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Thương mại hóa khí thải CO2: sáng kiến cứu trái đất

(TBKTSG) – Mặc dù tại hội nghị Cancun vừa qua khả năng thực hiện mô hình này chưa lớn, nhưng đây là một ý tưởng có thể đi vào bộ óc của các chuyên gia. Có thể nó là bước đầu cho hiệp định về biến đổi khí hậu trong tương lai, nếu chính phủ các nước trên thế giới muốn tìm ra một lời giải công bằng cho việc bảo vệ bầu khí quyển.

Giáo sư Dirk Messner, Chủ tịch Hội đồng tư vấn môi trường của Chính phủ Ðức (WBGU), tổ chức phát triển mô hình “ngân sách khí thải”, cho rằng buôn bán khí thải là con đường đơn giản, công bằng và các nước công nghiệp hay đang phát triển đều có thể chấp nhận được. Theo mô hình này, mỗi nước, tùy theo dân số sẽ được nhận – có giá trị pháp luật quốc tế – một “lượng khí thải” (trừu tượng) và có thể bù trừ cho việc sản suất.

Theo các nhà khí tượng học, nhiệt độ trung bình của không khí đến nay đã tăng lên 0,8 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nhiệt độ không khí tăng sẽ làm tan băng ở Bắc và Nam cực, làm mực nước biển dâng lên gây hại cho người và vật ở các vùng ven biển. Tại hội nghị Copenhagen năm ngoái, nguyên thủ các nước tham dự, tuy chưa ký hiệp định, nhưng đã đồng ý sẽ giữ nhiêt độ không khí không cho vượt quá 2 độ C.

Ðể giữ mức nhiệt độ tăng tối đa 2 độ C, các nhà khoa học có thể tính ra số lượng khí CO2 tối đa còn “được phép” thải vào bầu khí quyển là 750 tỉ tấn khí CO2. Thoạt nhìn người ta có cảm tưởng đây là một số lượng khổng lồ, nhưng trên thực tế chỉ riêng xe hơi, ống khói và nhiều khu rừng bị phá mỗi năm đã tung vào môi trường trên 30 tỉ tấn khí CO2. Như vậy chỉ cần 25 năm nữa con người sẽ tiêu thụ hết số lượng “khí thải” được phép. Năm 2008 do cuộc khủng hoảng tài chính, lượng khí CO2 thải vào bầu khí quyển giảm, nhưng từ năm 2009 đã tăng trở lại.

Nếu đem số lượng khí thải nói trên chia đều cho mỗi người trên trái đất thì mỗi người “được phép” thải 2,7 tấn mỗi năm. Tuy nhiên lượng thải khí vào môi trường trên thực tế hoàn toàn khác nhau giữa nước này và nước khác. Người Mỹ thải bình quân 20 tấn khí CO2 mỗi năm trong khi người Ðức thải 10 tấn. Như vậy Mỹ sẽ dùng hết “hạn ngạch” của mình trong vòng 6 năm, Ðức sau 10 và Trung Quốc sau 24 năm. Những nước đang phát triển như Ấn Độ hay Việt Nam sẽ sử dụng hết “hạn ngạch” khí thải sau 80 năm trong khi những nước ít phát triển như Burkina Faso cần đến 2.900 năm.

Theo ông Messner, chỉ có thể lập lại công bằng nếu thương mại hóa được khí phát tán. Mỹ, Ðức hay các nước đang phát triển mạnh như Trung Quốc, Brazil… do lượng khí thải thực tế nhiều hơn mức được phép nên để bù lại có thể mua “hạn ngạch” khí thải không dùng đến của những nước chưa phát triển. Ðiều này mang đến lợi ích cho hai phía: các nước kỹ nghệ không nhất thiết phải giảm tức thời lượng thải khí CO2 và các nước chưa phát triển có thể dùng tiền bán “hạn ngạch” khí thải để xây dựng kinh tế hay sử dụng vào việc khắc phục những hậu quả mà khí hậu biến đổi gây ra. Tại hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu Copenhagen, mô hình này cũng được trình bày và được nhiều nước ủng hộ từ các nước kỹ nghệ đến các nước đang phát triển. Chỉ riêng Mỹ còn do dự.

Trang Quan Sen (Tổng hợp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới