Thứ Năm, 20/06/2024, 00:25
30 C
Ho Chi Minh City

‘Thượng đế’ của ngành điện

Trần Hữu Hiệp

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG) – Dù không ai giám sát, kiểm tra hay xử phạt, cả nhà tôi vẫn tự giác thực hành tiết kiệm điện. Là khách hàng thân thiết, tôi vẫn ôm “giấc mơ thượng đế”, nhưng xem ra đó vẫn còn là “một giấc mơ xa xỉ”.

Hàng loạt dự án điện mặt trời đã được đầu tư lại gặp nhiều vướng mắc liên quan cơ chế mua – bán của EVN, phải cắt giảm công suất. Ảnh: H.P

Điện, nước, xăng dầu là những mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống người dân, là đầu vào quan trọng tạo ra giá thành sản phẩm và dịch vụ. Mỗi biến động nhỏ của các mặt hàng này đều có thể làm xáo trộn cuộc sống hàng chục triệu con người. Hè năm nay, ngay cả khi điện đã tăng giá, người dân vẫn lại đối mặt tình trạng điện không đủ dùng, chịu cảnh cắt điện luân phiên.

Nghịch lý điện

Khẩu hiệu “khách hàng là thượng đế” chưa bao giờ có ý nghĩa trong ngành điện, với cơ chế độc quyền bán hiện nay, mà người tiêu dùng là bên yếu thế, thì làm gì có bình đẳng. Khách hàng mua nhiều sản phẩm điện không được khuyến khích bằng cơ chế giá mà còn phải gánh giá điện cao để “bù chéo” cho sản xuất công nghiệp thâm dụng năng lượng.

Với cơ chế hiện tại, Việt Nam khó có thể thoát ra khỏi tình trạng tăng giá để bù lỗ và cắt giảm điện cho đủ dùng. EVN cho biết đang rất khó khăn về tài chính với khoản lỗ năm 2022 đã vượt 26.200 tỉ đồng. Giá nhiên liệu đầu vào sản xuất điện như than, dầu, khí tăng cao là một trong những nguyên nhân được đưa ra để lý giải về khoản lỗ.

Trong đó, giá than tăng gấp ba lần, thậm chí có thời điểm tăng gấp bốn năm lần và giá dầu tăng gấp đôi. Nhưng điều này cũng phản ánh cơ cấu nguồn phát điện của Việt Nam vẫn nghiêng về phía các nguồn điện hóa thạch với chi phí biến động và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người cũng như môi trường.

Trong khi đó, đang tồn tại nghịch lý là hàng loạt dự án điện gió, điện mặt trời đã được đầu tư lại gặp nhiều vướng mắc liên quan cơ chế mua – bán, phải cắt giảm công suất. Ban hành cơ chế thuận lợi là trách nhiệm của Chính phủ nhưng cơ quan tham mưu cơ chế là EVN – lại là người mua độc quyền. Có nhiều “lý do kỹ thuật” mà EVN đang nắm giữ để biện minh cho tình trạng trên. Nào là lưới truyền tải điện không đủ sức, nguồn điện gió, điện mặt trời tuy dồi dào, giá rẻ nhưng không ổn định, nên “có cái nắng, cái gió”, rồi còn phải có cái khác nữa, tức “nguồn điện nền” từ nhiệt điện than dù giá thành luôn tăng do giá than, nhiên liệu tăng và EVN liên tục chịu lỗ. Rõ ràng, nếu không sớm tháo gỡ nút thắt này thì dòng vốn đầu tư cho năng lượng tái tạo – vốn được đánh giá là có nhiều tiềm năng và ngày càng rẻ – sẽ tắc nghẽn.

Phía trước là… thị trường điện cạnh tranh

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện số 517 về các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành về quản lý và cung ứng điện của EVN và các đơn vị liên quan giai đoạn từ đầu năm 2021 đến tháng 6-2023.

Tuy nhiên, kết quả thanh tra này cũng chỉ tập trung ở “khâu độc quyền” của EVN về “quản lý và cung ứng điện”. Người dân cần là sự đảm bảo an ninh năng lượng cho sản xuất và đời sống. Cần được xem xét, đánh giá toàn điện về nguồn cung, cơ chế vận hành, kỹ thuật, bao gồm sản xuất, mua – bán điện và tiêu dùng điện. Trong khi, “giấc mơ” về một thị trường điện cạnh tranh đã được đặt ra trong Luật Điện lực từ nhiều thập niên qua.

Thủ tướng vừa phê duyệt đề án “Phát triển thị trường năng lượng cạnh tranh đến 2030, tầm nhìn đến 2045”, trong đó xác định sẽ củng cố, hoàn thiện thị trường bán buôn điện cạnh tranh trong giai đoạn 2021-2025 và hoàn thiện, phát triển, mở rộng phạm vi thị trường bán lẻ điện cạnh tranh từ năm 2026. Lộ trình này có đến đích đúng tiến độ hay không, phụ thuộc vào kết quả thực hiện.

Thực tiễn không phải không có những mô hình hay, nhưng đang vướng phải rào cản độc quyền ngành.

Mô hình “điện sau công tơ – behind the meter” đã được nhiều nước áp dụng, cho phép cơ chế “tự sản tự tiêu” năng lượng và đóng góp vào nguồn điện quốc gia. Mô hình này nếu được hỗ trợ phát triển sẽ góp phần đáng kể khắc phục tình trạng thiếu điện. Loại bỏ các yếu tố tiêu cực do con người lợi dụng chính sách, thì sự phát triển bùng nổ của điện mặt trời và điện mặt trời áp mái vừa qua, hay các mô hình sản xuất điện phân tán chính là bước đi mới trong chuyển dịch năng lượng ở Việt Nam.

Với ngành điện, việc “mở cửa” hay phá bỏ thế độc quyền để người mua trở thành khách hàng đúng nghĩa, tức là được chọn lựa sản phẩm tiêu dùng, là không dễ, nếu không muốn nói là không thể thực hiện trên bình diện tổng thể. Những đặc thù rất riêng của ngành năng lượng cực kỳ quan trọng với an ninh quốc gia là rào cản không nhỏ cho việc tư nhân hóa lĩnh vực này. Dù vậy vẫn có thể đưa tư nhân vào một số khâu, một số khu vực không được xem là trọng yếu của ngành điện và không bắt buộc phải duy trì độc quyền nhà nước.

Việt Nam vẫn chưa có một thị trường điện cạnh tranh khi nhà nước vẫn phải gồng mình bù lỗ cho các đơn vị sản xuất để bù đắp khoảng trống giữa giá thành với giá bán. Nhưng sự can thiệp vào thị trường bằng mệnh lệnh hành chính cần được đặt trong tổng thể lợi ích của người dân, xã hội, tránh tạo ra cú sốc lớn.

Trong đó, tăng giá điện là bài toán khó, dù đây là việc gần như không thể trì hoãn bởi giá thành đã cách khá xa so với giá bán lẻ. Bài toán khó giải này cũng giúp nhìn thấy ngày càng rõ hơn một thực tế rằng: là lĩnh vực yêu cầu vốn đầu tư khổng lồ, nếu chỉ dựa vào Ngân sách Nhà nước, ngành năng lượng sẽ không thể đáp ứng kịp nhu cầu tiêu thụ của một quốc gia đã 100 triệu dân, có nền kinh tế đang tăng trưởng mạnh; về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến an ninh năng lượng và mục tiêu phát triển bền vững.

Quy hoạch điện VIII được Thủ tướng phê duyệt sau gần ba năm trì hoãn đang được kỳ vọng thực thi nghiêm túc để nuôi dưỡng “giấc mơ thượng đế” thành hiện thực. Đây có thể là chương mới của ngành điện với hai định hướng nổi bật: Chuyển dịch năng lượng và khuyến khích sự tham gia của tư nhân.

Quy hoạch điện mới đã cụ thể hóa định hướng từ Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị, trong đó có các chiến lược quan trọng: Bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia; nhanh chóng xây dựng thị trường năng lượng đồng bộ, cạnh tranh, minh bạch, đa dạng hoá hình thức sở hữu và phương thức kinh doanh; áp dụng giá thị trường đối với mọi loại hình năng lượng; khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân tham gia phát triển năng lượng; kiên quyết loại bỏ mọi biểu hiện bao cấp, độc quyền, cạnh tranh không bình đẳng, thiếu minh bạch trong ngành năng lượng.

Các mục tiêu đặt ra cũng rất rõ ràng: Đến năm 2030, độ tin cậy cung cấp điện năng của Việt Nam thuộc nhóm bốn nước dẫn đầu ASEAN, chỉ số tiếp cận điện năng thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN; 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Định hướng đến năm 2050, tỷ lệ năng lượng tái tạo lên đến 67,5-71,5%.

Chuyển dịch năng lượng công bằng và hiệu quả theo hướng khuyến khích năng lượng sạch; tạo cơ chế để tư nhân tham gia vào quy trình cung ứng điện sẽ là những bước đột phá để ngành năng lượng quan trọng này đáp ứng không chỉ nhu cầu hiện tại mà còn cả mai sau. Trong khi san sẻ cái quạt nan những ngày hè nóng nực chịu cảnh cúp điện luân phiên, tôi vẫn gắng nghĩ tới ngày mình trở thành “thượng đế” thực sự: xài điện theo nhu cầu và nếu mua nhiều sẽ được hưởng giá rẻ đi.

2 COMMENTS

  1. Trước khi là thượng đế, cần phải tồn tại. Tiết kiệm điện, vừa là hành vi kinh tế, vừa là hành động bảo vệ môi trường. Lợi cả đôi đường. Đó là đứng ở góc độ người tiêu dùng thông thái, có trách nhiệm. Nhưng ở góc độ nhà cung cấp, họ luôn vẫn muốn tăng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận… Điều này đi ngược lại với chủ trương tiết kiệm. Suy ra, khẩu hiệu tiết kiệm hiện nay chỉ nhằm mục tiêu cân đối lại cung cầu đang bị khủng hoảng, hơn là vì cái gì khác. Thượng đế, cũng phải gác lại một bên nhé.

  2. Nói thị trường phát điện cạnh tranh nghe nó có vẻ dễ dàng, nhưng thế giới chưa có nước nào thực hiện được.
    EVN độc quyền thì giá điện còn bị kiểm soát ở mức vừa phải, chứ giao cho tư nhân thử xem, lúc đó người dân có kêu thì cũng đã muộn rồi.
    Tư nhân bán cho EVN giá đắt , còn EVN bán cho người dân giá rẻ, ngay như điện Mặt Trời chỉ việc chờ nắng lấy tiền còn bán được cho EVN với giá gần 2000 đ/kwh chưa kể điện khí, điện dầu, điện than (giá điện dầu EVN mua 6000 đ/kwh vậy thử hỏi: chưa kể chi phí truyền tải, phân phối, vậy thử hỏi để họ bán thẳng cho người dân, người dân có chịu được không? Kêu thì vẫn kêu để cho evn đỡ tăng giá lên thôi chứ giao cho tư nhân thì chẳng kêu được ai nữa, họ bán đắt đấy, mua thì mua, không chịu được thì đừng dùng nữa… Hết nước chấm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới