Thứ Tư, 17/07/2024, 19:45
26.7 C
Ho Chi Minh City

Thiếu công nhân lành nghề sao phát triển sản xuất?

Song Nghi

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG) – Trong buổi họp phụ huynh lớp 9 của con tôi mới đây, khi thầy chủ nhiệm cho biết có ba học sinh gặp thầy bày tỏ nguyện vọng không thi lên lớp 10 vì “tụi em không học nổi nữa, chỉ muốn đi học nghề” thì đa số phụ huynh rất ngạc nhiên, xôn xao bàn tán, có người bày tỏ việc rẽ ngang đi học nghề như vậy với họ thật khó chấp nhận.

Thời người viết bài này còn học phổ thông ở thập niên 1980-1990, ngành giáo dục có hai bộ là Bộ Giáo dục và Bộ Đại học – Trung học chuyên nghiệp với hệ thống trường trung cấp đào tạo nghề được tổ chức khá bài bản. Việc rẽ nhánh đi học trung cấp nghề sau khi học xong lớp 9 là rất bình thường.

Cuối năm lớp 9, tùy theo sức học và hoàn cảnh gia đình, học sinh thi tiếp vào lớp 10 hay thi vào các trường trung cấp. Đến lớp 12 thì học sinh cũng không dễ để vào trường đại học vì số sinh viên tuyển mới khá thấp so với tổng số thí sinh dự thi. Vì vậy, ở giai đoạn này, học sinh lại tiếp tục rẽ nhánh sang các trường nghề một lần nữa.

Học sinh học xong lớp 12 có thể chủ động chọn vào học trường trung cấp hay cao đẳng thay vì vào đại học. Ngoài số học sinh tự lượng sức học chưa đủ nên không thi đại học còn có một số lượng học sinh thi nhưng không đủ điểm vào đại học. Các em này nếu muốn học có thể nộp hồ sơ để được xét tuyển vào trường trung cấp, cao đẳng với hệ thống ngành nghề đào tạo khá đa dạng.

Học sinh trung cấp học 2-3 năm thì ra trường và đi làm công nhân, kỹ thuật viên và có thể tự nuôi bản thân. Một số người sau này vẫn có thể học lên cao đẳng, đại học theo hệ tại chức nếu đủ sức.

Mô hình này không phải là lý tưởng tuyệt đối nhưng tốt hơn nhiều so với mô hình “đại học hóa” hiện nay. Bởi lẽ, một nền kinh tế muốn phát triển sản xuất phải có đủ nguồn nhân công lành nghề, được đào tạo bài bản.

Muốn kêu gọi “lót ổ đón đại bàng” thì phải bắt đầu từ nguồn nhân lực. Còn nhớ hồi năm 1995 người viết bài này được chứng kiến khi ông Lý Quang Diệu, thời điểm đó là Bộ trưởng Cao cấp trong Chính phủ Singapore, sang Việt Nam khảo sát địa điểm xây dựng Khu công nghiệp VSIP tại tỉnh Sông Bé (nay là Bình Dương). Vừa ngồi vào bàn họp với chính quyền tỉnh này, câu hỏi đầu tiên của ông Lý Quang Diệu đặt ra là về mặt bằng học vấn, thống kê trình độ nhân lực trên địa bàn.

Khi phía Việt Nam có vẻ bất ngờ với câu hỏi này, ông giải thích, đây là câu hỏi rất quyết định vì để xây khu công nghiệp thì các nhà máy phải có nguồn cung ứng nhân công có thể đào tạo được. Nếu mặt bằng học vấn của nguồn nhân lực ở khu vực dự định mở khu công nghiệp không đáp ứng được thì phía Singapore không thể đầu tư.

Đáng buồn là hiện nay, ngành đào tạo nghề của Việt Nam gần như bị làn sóng “đại học hóa” làm cho chìm lỉm. Theo thống kê của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM, thành phố hiện có 59 trường cao đẳng và 64 trường trung cấp. Tính đến cuối năm 2021, bậc cao đẳng tuyển được gần 20.000 chỉ tiêu trong tổng số khoảng 45.000 chỉ tiêu, đạt gần 50%. Trong khi đó, bậc trung cấp tuyển được gần 10.000 chỉ tiêu trong tổng số 36.000 chỉ tiêu, đạt gần 30%(*).

Trên báo Dân Trí, ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp TPHCM, kể trong một lần tham gia tư vấn hướng nghiệp, ông ngồi cạnh một vị lãnh đạo ngành giáo dục và vị này hỏi: “Sao không thấy trường trung cấp nào đến tư vấn tuyển sinh?”. Ông Tuấn trả lời, các trường trung cấp không được mời đến vì nguyện vọng của học sinh và cha mẹ học sinh đều là muốn vào đại học thì trường ưu tiên mời các trường đại học về tư vấn tuyển sinh là đương nhiên(**).

Hệ quả có thể thấy là ngày nay công nhân lành nghề khó tìm trong khi cử nhân đại học chạy xe ôm công nghệ, phục vụ bàn thì nhan nhản. Nếu có một hệ thống rẽ nhánh trường nghề hợp lý thì những cử nhân này đã không phải lao theo con đường đại học để rồi làm việc của lao động phổ thông như vậy.

Nguồn nhân lực Việt Nam hiện như hình đồng hồ cát: khúc dưới (người lao động phổ thông) và khúc trên (người tốt nghiệp đại học) phình to còn khúc giữa (đào tạo nghề) như cái eo thắt nhỏ xíu. Đã đến lúc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phải xem việc “mở rộng vòng eo” này là ưu tiên phải làm ngay. Có như vậy mới giữ chân được “đại bàng” bay đến Việt Nam trong bối cảnh chuỗi cung ứng thế giới ngày càng dịch chuyển mạnh khỏi Trung Quốc.

———

(*) https://tuoitre.vn/eo-uot-tuyen-sinh-truong nghe-20211026212930143.htm

(**) https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/giao-vien-phai-phat-to-roi-tuyen-sinh-truong-nghe-con-gian-nan-dau-vao-20220108065229999.htm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới