Chủ Nhật, 16/06/2024, 15:41
33.4 C
Ho Chi Minh City

Tay hồng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Tay hồng

Quỳnh Thư

(TBKTSG) Trong một chừng mực nào đó, dự án “Bàn tay Shea” dựa trên những nguyên tắc tương tự mô hình tự điển mở Wikipedia đã tạo ra câu chuyện đầy tình người dưới đây: dự án in bàn tay giả có thể cử động với chi phí chỉ 50 đô la Mỹ.

Khi một cô bé khuyết tật 9 tuổi viết thư cho ông già Noel ước gì mình có được bàn tay bình thường như các bạn trong lớp, điều gì sẽ xảy ra? Câu trả lời là cô bé ấy đã có được bàn tay mình mong ước.

Chuyện cổ tích ư? Không! Đây là chuyện có thật hoàn toàn. Đóng vai ông già tuyết tặng loài người một bàn tay trong thời đại Internet dĩ nhiên là kỹ thuật hiện đại của thế kỷ 21. Nhưng kỹ thuật chỉ là một phần, những yếu tố khác cũng không hề kém quan trọng. Đó là sự đồng cảm, mối quan tâm đến đồng loại. Đó là sự chia sẻ những phát minh, những suy nghĩ mới nhất của mình với bất kỳ ai có cùng mối quan tâm vì một mục đích chung tốt đẹp. Và đó còn là sự rộng lượng giúp đỡ về tài chính cho những người kém may mắn.

Điều kỳ diệu bắt đầu vào Giáng sinh năm ngoái. Ba ngày trước đêm Noel, Shea Stollenwerk, đang học lớp 3, viết một lá thư cho ông già tuyết bày tỏ ước nguyện của em. Đang sống ở Milwaukee, thành phố lớn nhất bang Wisconsin, Mỹ, Shea sinh ra với một bàn tay chỉ có duy nhất một ngón cái nhưng bị phân đôi.

Thực ra, ở các nước phát triển, bàn tay giả có thể thực hiện được một số chức năng như bàn tay thật cũng không phải chuyện gì quá ghê gớm. Vấn đề là bạn có thể trả bao nhiêu. Với thu nhập của một giáo viên mẫu giáo bán thời gian như Ranee Stollenwerk, mẹ Shea, vài chục ngàn đô la là một khoản quá lớn. Nhưng khi đọc thư con mình gửi cho ông già Noel, Ranee quyết định tìm sự giúp đỡ của cộng đồng thông qua mạng Internet.

Khi thế giới hiện trở nên bất ổn hơn với những gì đang xảy ra ở nhiều nơi, câu chuyện bàn tay của Shea làm chúng ta cảm thấy ấm lòng hơn, dễ chịu hơn. Như vậy, sức khỏe của chúng ta sẽ tốt hơn.

Trong bài báo về câu chuyện này trên tờ Milwaukee Journal Sentinel, nhà báo Mary Louise Schumacher viết rằng bàn tay cho Shea là tác phẩm chung. Các tác giả gồm: một nghệ nhân đang sống ở bang Washington, Mỹ, chuyên may trang phục cho các bộ phim kinh dị; một nghệ sĩ chế tác đồ gỗ ở Nam Phi; một học sinh trung học yêu thích chế tạo rô bô ở bang California; một nghệ sĩ ghi ta nghiệp dư ở bang Kentucky; và đặc biệt, là Frankie Flood, một nghệ sĩ là Phó giáo sư đang dạy ở Đại học Wisconsin tại Miwaukee (UWM).

Bài báo của Schumacher cũng cho thấy rằng tất cả những nhân vật trên chỉ là vài người tiêu biểu nhất cho một tập thể đông hơn nhiều sống ở nhiều nơi khác nhau là đồng tác giả của dự án đầy tình người này.

Nhưng trước hết chúng ta hãy làm quen với Ivan Owen, nghệ sĩ sáng tạo ra các nhân vật trong phim kinh dị đã nói ở trên. Có lần Owen tải lên mạng YouTube một đoạn video về tác phẩm ưng ý nhất của mình: một bộ móng vuốt hoạt động theo nguyên tắc cơ học được điều khiển bằng dây cáp nối vào các ngón tay tương tự như các con rối. Đoạn video của Owen lập tức gây chú ý, đạt hơn 1,5 triệu lượt truy cập.

Ở đầu bên kia của quả địa cầu tại thủ đô Johannesburg của Nam Phi, Richard Van As bị đoạn video của Owen cuốn hút. Vốn là một nghệ sĩ, As bị mất bốn ngón tay trong một tai nạn khi thao tác trên máy cưa. Trao đổi thư điện tử với Owen, As mong Owen giúp tạo ra một bàn tay.

Làm thế nào hai người ở hai đầu của quả đất có thể làm việc hiệu quả với nhau trong một dự án như thế? Đến đây sự trợ giúp của kỹ thuật lại tạo ra phép mầu. Chắc chúng ta cũng đã biết qua về công nghệ in ba chiều (3D) với các máy in tạo ra các sản phẩm đủ loại hình dạng như mong muốn. Đó là loại máy Owen và As cần. Nhưng họ không đủ tiền mua máy. MaketBot, một công ty sản xuất máy in 3D, tặng cho mỗi nhân vật của chúng ta một máy in, giúp họ có thể đồng thời đánh giá, so sánh sản phẩm bàn tay giả được “in” ra qua video chat. Như vậy cũng có nghĩa là cả hai có thể đồng thời chỉnh sửa sản phẩm.

Cách đây khoảng một năm, Owen và As tải lên mạng thiết kế bày tay giả in 3D của họ thông qua Thingiverse, một trang web chia sẻ tự do các thiết kế ba chiều. Chính từ trang web này, Jon Schull, Phó giáo sư dạy tại Học viện Kỹ thuật Rochester ở New York, nảy ra ý tưởng thành lập một nhóm Google Plus lấy tên là E-Nable với sự tham gia của các nhà nghiên cứu từ Đại học Creighton ở bang Nebraska, một nghệ sĩ ghi ta, một học sinh trung học và các gia đình có kinh nghiệm về chuyện tự chế tạo ra những dụng cụ tại nhà.

Lúc ấy chưa hề có ý niệm gì về những chuyện sẽ xảy ra nhưng đến lượt mình, chính người học sinh trung học và thành viên của một nhóm yêu thích chế tạo rô bô tại California đã mời Ranee, mẹ Shea, tham gia nhóm Google Plus. Thêm một vài đầu mối nữa, Ranee được kết nối với Frankie Flood, Phó giáo sư khoa nghệ thuật kim loại tại trường nghệ thuật Peck, thuộc Đại học UWM.

Thoạt tiên, Flood chỉ nghĩ rằng những vấn đề đặt ra từ bàn tay Shea trùng khớp với mục tiêu của dự án mình yêu cầu các sinh viên. Nhờ vào nguồn mở mà ai cũng có thể tham gia, trong khi đó hoạt động hợp tác sẽ tạo ra một thành quả nào đó thật sự hữu ích có thể làm cuộc sống tốt hơn. Dù rằng việc tạo ra bàn tay giả tại một studio nghệ thuật thay vì tại một phòng khám chuyên khoa của bác sĩ có vẻ như hơi khác thường, công việc này lại có thể tạo ra sản phẩm tương tự như các nghệ nhân và thợ cơ khí đã làm từ bao lâu nay.

Lúc đó, trên E-Nable cũng đã có một số thiết kế ban đầu. Ví dụ như thiết kế “bàn tay rô bô” của Owen và As; thiết kế “dây chằng” do Peter Binkley, một ông bố ở Virginia, tạo ra cho đứa con của mình; và thiết kế “quái thú” của Jorge Zuniga, một phụ tá giáo sư ở Đại học Creighton. Có trong tay tất cả các thiết kế này, Flood bắt tay vào việc.

Dưới tay vị phó giáo sư là vô số các sợi nhựa tổng hợp với các màu mà cô bé Shea ưa thích – hồng, vàng, cam. Flood sử dụng máy in 3D để in ra các bộ phận của bàn tay. Kết quả là một bàn tay có màu hồng với 65 chi tiết ra đời.

Tháng 2 vừa qua, Shea đến trường đại học của Flood để thử bàn tay mới. Chỉ cần vài giây là em đã có thể cầm được vật dụng. Đại khái, cử động của cổ tay giúp các ngón tay hoạt động. Khi Shea bẻ gập cổ tay xuống, các dây chằng căng ra, các ngón tay khép lại. Động tác ngược lại sẽ làm chúng duỗi ra.

Khác với các thiết kế tay chân giả phức tạp, bàn tay từ máy in 3D có vẻ rất thích hợp với Shea ở chỗ nó giống như một món đồ chơi đối với cô bé. Shea có thể lắp vào hay tháo bàn tay ra khi cần. “Nó cũng giống như găng tay của cầu thủ bóng chày”, Ranee giải thích. “Khi cần họ mang nó vào”.

Trong quá trình “sản xuất” bàn tay, Phó giáo sư Flood cũng hợp tác với đồng sự của ông, Phó giáo sư Adream Blair, và một nhóm sinh viên đang theo học thiết kế tại UWM. Trong khi đó, cộng đồng Milwaukee Makerspace lo việc tài trợ cho dự án này.

Một điều thú vị khác là các bạn đồng học lớp 3 với Shea cũng tham gia “quá trình thiết kế”. Khoảng 70 em đã đến UWM để nghe thuyết trình về công nghệ in 3D và dự án này. Các em cũng lấy các số đo bàn tay của mình góp cho dự án và đưa ra các đề nghị mới. Ví dụ như có em bảo bàn tay của Shea phải bắn được pháo bông; em khác cho rằng nó phải không thấm nước.

Vì đây là một thiết kế mở thông qua E-Nable và Thingiverse, càng ngày càng khó nêu chính xác ai là tác giả. Một đề nghị cải tiến này ảnh hưởng đến đề nghị khác. Có khi tình hình diễn biến rất nhanh.

Hiện nay, Shea vẫn đang làm quen với bàn tay mới của mình. Cô bé dùng tay để bật công tắc điện, tung con xúc xắc trong các trò chơi. Có khi Shea còn bỏ quên bàn tay ở trường.

Một điều kỳ diệu khác là khi Shea lớn lên, bàn tay cũng sẽ “lớn lên” vì chi phí “in ấn” tương đối dễ chịu: 50 đô la Mỹ để in một bàn tay mới.

Phó giáo sư Flood dự kiến ông sẽ mượn các ý tưởng thiết kế tốt nhất từ tất cả các mẫu hiện có để tiếp tục thử nghiệm và hoàn chỉnh, với sự tham gia của chính Shea, nhằm có được một thiết kế hoàn toàn mới thích hợp hơn với cô bé. Thiết kế đó sẽ được tải lên mạng Internet để mọi người có thể chia sẻ và sử dụng – hoàn toàn miễn phí. Họ sẽ đặt tên cho dự án này là “Bàn tay cho Shea”.

Khi thế giới hiện trở nên bất ổn hơn với những gì đang xảy ra ở nhiều nơi, như tại Ukraine chẳng hạn, câu chuyện bàn tay của Shea làm chúng ta cảm thấy ấm lòng hơn, dễ chịu hơn. Như vậy, sức khỏe của chúng ta sẽ tốt hơn.

Sống khỏe không thể thiếu tình thương, hạnh phúc và niềm vui đó các bạn ơi!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới