Thứ Tư, 19/06/2024, 17:00
33.4 C
Ho Chi Minh City

Rác và người

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Rác và người

Rác là thứ con người tạo ra nhưng đang là mối nguy hiểm cho loài người . 

(TBKTSG Online) – Văn minh và chất lượng cuộc sống con người không thể tính bằng chiều cao những tòa nhà hay chiều dài đường cao tốc mà biểu hiện qua cách người ta sống, cách người ta khai thác công nghệ và các tiện nghi vật chất. Một trong những thứ con người tạo ra đang làm loài người gặp nguy hiểm đó là rác!  

Đài Truyền hình Việt Nam từng phát một phóng sự ngắn về rác thải trên đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Trong phim, người xem thấy cảnh rác thải đủ loại dập dềnh theo con sóng biển tấp vô bãi biển Dinh Cậu, một di tích ở ngay thị trấn trung tâm huyện đảo.  

Tiếp theo, truy tìm “tông tích” các thứ rác này, những người làm phóng sự đưa khán giả truyền hình đến cảnh “bãi rác khổng lồ” nơi bến sông chợ Dương Đông. Ở đó, người ta xả rác một cách “hồn nhiên”, như là một thói quen rất đỗi… bình thường!  

Mới đây, tôi có dịp đến núi Sam (Châu Đốc, An Giang) đúng thời điểm diễn ra lễ hội vía Bà Chúa Xứ. Ôi thôi! nhìn đâu cũng thấy rác, đi đâu cũng gặp rác; thậm chí có nơi bốc mùi hôi khó thở cùng những đàn ruồi nhặng bay theo.  

Ở núi Cấm (Thiên Cấm Sơn là ngọn núi cao nhất trong dãy Thất Sơn ở huyện Tịnh Biên, An Giang) là điểm du lịch hành hương nổi tiếng hiện cũng đáng báo động về chuyện xả rác. Bất cứ con đường nào dẫn lên núi cũng đều thấy có rác.

Mà có lẽ không chỉ ở Phú Quốc hay núi Sam, núi Cấm… người ta mới có thói quen xả rác bừa bãi như vậy. Thói quen này đã có từ ngàn xưa ở người Việt. Hễ có một thứ gì không cần tới nữa trên tay là người ta thản nhiên liệng, ném ngay nơi mình ngồi, đứng hoặc đang đi.  

Nghiêm trọng hơn chuyện xả rác, ngày nay người ta còn thản nhiên thải cả những thứ hóa chất độc hại ra kênh rạch, sông ngòi và cả bầu không khí dù thừa biết rằng hậu quả của việc ấy cũng sẽ chẳng thua kém gì việc người Mỹ phun chất độc da cam khiến nhiều đồng bào ta đang phải gánh chịu.  

Chưa hết! Không chỉ xả rác, ngày nay đọc báo còn thấy có chuyện nhập khẩu rác từ nước ngoài về. Không biết người ta làm gì với những thứ rác rưởi đó để đem lại lợi nhuận cho họ, mà bất kể đến những tác hại cho môi trường vốn đang khiến toàn xã hội quan tâm lo lắng.  

Nghĩ mãi, tôi vẫn không thể hình dung được các “nhà nhập khẩu rác” ấy là người thế nào, nhưng tin chắc rằng: đó là những doanh nhân có học thức và họ làm việc ấy có chủ đích vì lợi nhuận chứ không như những người nhiễm cái “thói quen xả rác” ở nước ta. Thật không hiểu nổi!

Nhưng rồi, tôi chợt nghĩ và giật mình! Vấn đề rác thải – những chiếc túi ni lông, những tờ giấy gói v.v. – chưa thực sự là việc nghiêm trọng đến mức phải hốt hoảng, bi quan. Cái đáng lo là những thứ rác rưởi đang xuất hiện trong lòng người đang làm hoen ố lương tri một số người.

Chẳng phải như thế thì làm sao có những người đang tâm kiếm tiền bỏ túi mình từ những việc làm gây hại môi trường sống của bao người dân lương thiện; làm sao có chuyện lén chôn chất thải công nghiệp cạnh khu dân cư ở xã Ninh Thủy (Khánh Hòa) và con kênh Ba Bò (TPHCM) vẫn tiếp tục là vết dơ cho sự nghiệp bảo vệ môi trường dù đã biết bao cuộc họp bàn thảo vẫn không làm rõ được ai là người phải chịu trách nhiệm.

Thế đấy, mọi chuyện đều bắt đầu và kết thúc do con người. Rác do người thải ra, chẳng lẽ con người sẽ chết vì rác?! 

CÚC TẦN (Cần Thơ)

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới