Thứ Bảy, 15/06/2024, 01:40
27.8 C
Ho Chi Minh City

Quyền được nghỉ yên

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Quyền được nghỉ yên

Quỳnh Thư

(TBKTSG) – Cuối tháng trước, một người Pháp gốc Việt về nghỉ hè ở TPHCM. Vợ chồng anh chọn một khách sạn trên đường Đồng Khởi. Chỉ sau một đêm anh đã yêu cầu chuyển từ phòng đang ở ra một phòng khác phía ngoài có cửa sổ hướng ra đường để anh có thể ngắm phố xá Sài Gòn ban đêm. Anh được toại nguyện, nhưng cũng chỉ sau một đêm, anh lại thấy phiền toái vô cùng.

Số là cứ khoảng mười một, mười hai giờ đêm anh lại nghe tiếng rao “bánh chưng, bánh giò đây” vang vọng từ phía dưới đường mà lớp kính cửa sổ không tài nào ngăn được. Lại một phen mất ngủ. Cũng may, anh chỉ ở thành phố này vài đêm trước khi bay đi Hà Nội.

Thực ra, với một người gốc Việt vốn sinh ra và lớn lên ở thành phố này trước khi đi du học và nhập tịch Pháp như anh, tiếng rao hàng ban đêm không phải là chuyện gì xa lạ. Nhưng tiếng rao ngày xưa và ngày nay có sự khác biệt rất lớn. Bốn thập kỷ trước khi anh còn ở Sài Gòn, người ta rao hàng bằng giọng thật và như thế dù có lanh lảnh đến đâu, tiếng rao cũng có giới hạn của nó. Còn ngày nay, tiếng rao được ghi âm và phát lại qua bộ phận tăng âm. So với “người rao”, “máy rao” có cường độ và tần suất lớn hơn nhiều. Thêm nữa, “máy rao” thì không bao giờ biết mệt.

Dù sao đi nữa, anh bạn người Pháp gốc Việt kia cũng chỉ chịu đựng tiếng rao mà anh không muốn trong chỉ có mấy ngày. Còn nhiều người Sài Gòn lại phải chịu đựng những tiếng “máy rao” như vậy hết ngày này sang ngày khác, hết năm này sang năm kia. Có một anh làm việc tại quận 1 bảo văn phòng anh không cần đồng hồ vì cứ nghe “bánh chưng, bánh giò đây” là biết tỏng đã ba giờ chiều rồi! May là anh này chỉ nghe “bánh chưng, bánh giò” vào ban ngày, chứ không phải lúc nửa đêm.

Có lẽ người Việt thành thị chúng ta đã quá quen với cường độ âm thanh kiểu này nên ít nhận ra ô nhiễm âm thanh đã trầm trọng đến mức nào. Nhưng đối với người nước ngoài, nhất là người phương Tây, họ khó chịu ngay. Câu chuyện sau đây của một vị giáo sư người Ý đang sống ở nước Úc có thể chứng minh cho nhận định này. Dịp Tết vừa qua, Joe – tên ông giáo sư – làm một chuyến du lịch Việt Nam theo gợi ý của một người bạn gốc Việt. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ trừ một việc ông bảo cứ như là màn tra tấn bằng âm thanh dài ngày. Joe nói suốt cả tuần lễ một bài hát “dội bom” trong đầu ông vì từ Bắc chí Nam – từ Hà Nội vào đến Sài

Gòn – chỗ nào ông cũng nghe với âm thanh cực lớn, đến nỗi ông thuộc lòng dù không hiểu là gì. Dù chỉ biết lõm bõm vài câu tiếng Việt, khi ông cất giọng “hát” bài này thì bất kỳ người Việt nào cũng nhận ra bài hát: “Tết, Tết, Tết, Tết. Tết đến rồi!”.

Lâu nay, báo chí đã tốn nhiều giấy mực để phản đối kiểu quảng cáo tra tấn bằng âm thanh kinh khủng này.

Tuy nhiên, nay lại phải buộc lòng xới lại vì mức độ ô nhiễm đó ngày càng trầm trọng hơn. Ngày trước, doanh nghiệp “gây ô nhiễm tiếng ồn” thường chỉ là các trung tâm điện máy vì các nơi này có sẵn các dàn âm thanh.

“Dịch ô nhiễm” dần lan sang các cửa hàng thời trang. Nhưng đến nay thì đã có đủ “các loại ngành nghề”. Mới tháng rồi, tại ngã tư Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ một cửa hàng mắt kính khai trương. Thế là chiều chiều đi ngang bạn có thể thưởng thức dàn âm thanh của cửa hàng nọ, cam đoan không hề thua kém bất kỳ trung tâm điện máy nào.

Thôi thì vì sự mưu sinh của đồng bào nghèo, mình cũng ráng chịu đựng “bánh chưng, bánh giò”. Nhưng cũng cần phải phản ứng lại bằng cách yêu cầu họ phải điều chỉnh bớt cường độ của những “máy rao”. Vậy phản ứng bằng cách nào?

Đây là một cuộc chiến có vẻ như vô vọng về phía người dân. Tuy thế, không hoàn toàn là như vậy. Chúng ta, người tiêu dùng, hãy tỏ thái độ bằng cách tẩy chay hàng hóa quảng cáo kiểu này. Cửa hàng nào quá ồn, chúng ta không ghé, không giao dịch. “Bánh chưng, bánh giò” quá ồn, chúng ta không mua. Nếu làm được điều này, tự khắc đó là sẽ lời cảnh báo cho họ, “những kẻ thích ồn”, rằng họ đã vượt quá giới hạn âm thanh cho phép và hãy giảm bớt cường độ âm thanh nếu họ muốn tiếp tục bán hàng.

Một điều quan trọng không kém là chính quyền đừng để người dân đơn độc trong cuộc chiến chống sự tàn phá của tiếng ồn này. “Bánh chưng, bánh giò” thì di động, nhưng các cửa hàng ra rả suốt ngày đêm thì không thể không đến được tai của chính quyền địa phương. Luật lệ, xử phạt đã được quy định đầy đủ, vấn đề chỉ là thực thi. Và đây là điều chính quyền địa phương khó lòng thoái thác.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới