Thứ Ba, 18/06/2024, 00:02
28.9 C
Ho Chi Minh City

Quốc hội và việc mở rộng Hà Nội

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Quốc hội và việc mở rộng Hà Nội

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XII này sẽ thảo luận, quyết định việc mở rộng địa giới thủ đô Hà Nội – Ảnh: TBKTSG

(TBKTSG) – Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XII sẽ thảo luận, quyết định việc điều chỉnh địa giới một số tỉnh và mở rộng địa giới thủ đô Hà Nội. Các đại biểu Quốc hội sẽ quyết định hình hài của Hà Nội từ góc độ của những người đại diện cho lợi ích của quốc gia và của cử tri, từ vị thế, tầm nhìn của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Để có thêm cơ sở cho đại biểu Quốc hội thảo luận và quyết định, theo quy trình hiện nay, Ủy ban Pháp luật phải họp để thẩm tra tờ trình của Chính phủ do Bộ Nội vụ thay mặt trình bày. Thế nhưng, mãi đến khi đã bắt đầu vào kỳ họp, Ủy ban Pháp luật mới nhận được dự thảo tờ trình.

Có lẽ rồi như nhiều lần khác, như đối với các ủy ban khác, Ủy ban Pháp luật đành phải cấp tốc triệu tập phiên họp trong khi các thành viên không còn thời gian để nghiên cứu kỹ tờ trình. Rồi cũng như nhiều lần khác, liệu Quốc hội có được cung cấp đầy đủ thông tin, nghe giải trình một cách rõ ràng để quyết định một cách thực chất? Hơn nữa, Quốc hội là cơ quan quyết định về vấn đề này, nhưng dường như người ta coi đây là “sự đã rồi” và đã bàn đến việc “khẩn trương xây dựng, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch triển khai chủ trương mở rộng địa giới hành chính thủ đô”.

Còn nhớ ở khóa VIII, Quốc hội chưa họp, chưa bàn mà đã có văn bản cho phép tách một số tỉnh và văn bản đó được triển khai ngay. Lần này không đến mức đó, nhưng để tránh cho Quốc hội bị đặt trước những chuyện đã rồi, Chính phủ cần giải trình rõ những vấn đề mà Quốc hội yêu cầu.

Là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, câu hỏi lớn nhất mà Quốc hội cần làm sáng tỏ, hay cần được nghe giải trình sáng tỏ là: mở rộng Hà Nội mang lại lợi ích nào cho thủ đô, cho cả nước và người dân? Một khi những vấn đề này chưa được giải đáp một cách rõ ràng, thuyết phục, chắc rằng các đại biểu Quốc hội khó có thể biểu quyết đồng ý.

Trên thực tế, các ý kiến bảo vệ việc mở rộng thủ đô dường như không đứng vững được trước những lập luận phản biện. Chẳng hạn, trước ý kiến cho rằng “quỹ đất của thủ đô hiện không còn nhiều, nhiều dự án lớn của Chính phủ phải chạy ra các tỉnh lân cận” thì những người phản biện lại khẳng định hiện nay quỹ đất của Hà Nội vẫn chưa sử dụng hết và còn lâu mới sử dụng hết.

Sự quá tải của Hà Nội chủ yếu là do phát triển cơ sở hạ tầng quá chậm so với phát triển dân số, chứ không phải do quỹ đất nhỏ. Các dự án quốc gia không nên và cũng không cần thiết phải nằm cả trong địa giới Hà Nội hay bất cứ một tỉnh nào, bởi lẽ Hà Nội hay bất kỳ tỉnh nào cũng không phải là địa phương duy nhất hưởng lợi ích từ một dự án như vậy.

Với ý kiến cho rằng mở rộng Hà Nội là để giảm sức ép về nhà ở, giao thông và môi trường thì liệu trong số 1,5 triệu người đang sống ở trung tâm thủ đô, những ai sẽ chuyển đến các khu đô thị mới khi mà công ăn việc làm của họ vẫn gắn với trung tâm thủ đô? Giả sử họ có chấp nhận đến nơi ở mới thì hàng ngày vẫn phải đến trung tâm thủ đô để làm việc và chắc rằng tình hình tắc nghẽn giao thông vẫn cứ trầm trọng.

Còn nếu cho rằng Hà Nội vừa là trung tâm chính trị hành chính quốc gia, trung tâm văn hóa – giáo dục – khoa học kỹ thuật, vừa là trung tâm kinh tế lớn và là đầu mối giao lưu quốc tế nên việc mở rộng Hà Nội là cần thiết thì liệu Hà Nội có nhất thiết phải đảm đương cả bốn chức năng đó không? Thủ đô các nước phát triển đâu có phải “gồng mình” như vậy!

Cuối cùng, hưởng lợi từ kế hoạch này là ai? Có phải người dân hay chỉ là các tập đoàn bất động sản? Thực tế chỉ mới có dự định sáp nhập Hà Tây về Hà Nội mà đất ở đây đã lên cơn sốt hàng ngày. Xin hỏi ngân sách nhà nước thu thêm được bao nhiêu từ việc giá đất lên? Khoản thu thêm đó có vượt trội so với những chi phí của Nhà nước và xã hội phải bỏ ra và liệu có ai còn dám đầu tư vào đất “đắt xắt ra miếng” đó?

Như vậy, đứng trên bình diện lợi ích quốc gia và của người dân, những lý lẽ của việc mở rộng thủ đô Hà Nội vẫn chưa sáng tỏ. Đây là chuyện của toàn dân nên rất cần trưng cầu ý kiến của đồng bào cả nước, đặc biệt là ý kiến của các nhà khoa học, kiến trúc sư, nhà sử học, nhà văn hóa… Trong khi tất cả những câu hỏi nêu trên vẫn chưa được Chính phủ giải trình một cách thuyết phục, Quốc hội có nên gật đầu đồng ý?

Thiết nghĩ, sau khi nghe giải trình đầy đủ, rõ ràng hơn và thu thập ý kiến người dân, Quốc hội mới quyết định cũng không muộn.

NGUYÊN LÂM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới