Thứ Năm, 18/07/2024, 15:31
31.7 C
Ho Chi Minh City

Qua Quảng Đông du lịch và mua hàng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Qua Quảng Đông du lịch và mua hàng

Bài và ảnh: Nguyễn Kim Oanh

(TBKTSG Online) – Tình cờ, biết tin một người bạn trước đây cùng học lớp Hoa Văn ở Đại học Sư phạm TPHCM dạo này thường qua Quảng Châu (Trung Quốc) buôn hàng về Sài Gòn bỏ mối cho các cửa hàng bán lẻ, tôi nảy ra ý định thử đi Quảng Châu một chuyến xem có gì cho mình kinh doanh hay không và cũng để thăm thú thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông, thuộc vùng đồng bằng châu thổ sông Châu Giang, miền Nam Trung Quốc.

Qua Quảng Đông du lịch và mua hàng
Cửa khẩu Hữu Nghị.

Quảng Châu là thành phố lớn thứ ba của Trung quốc, thị trường hàng hóa rất rộng lớn, được ví như là ‘công xưởng của thế giới’. Thế là tôi lên đường sau khi liên lạc được với người bạn vừa có máu kinh doanh và cũng ưa thích lang thang đó đây như tôi. Do cũng đã nhiều lần rong ruổi khắp nơi, cả trong và ngoài nước, nên đối với chúng tôi việc tìm hiểu về những nơi mình muốn đến cũng không khó khăn mấy.

Trước khi lên đường, chúng tôi đã nhờ một anh bạn ở Hà Nội mua giúp vé xe giường nằm chặng Bằng Tường đi Quảng Châu. Nhưng khi ra đến nơi, anh ấy lại bận việc đột xuất nên chúng tôi ra hồ Tây ngồi uống nước, ngắm dòng người qua lại để chờ. Lát sau, anh bạn ấy đem vé lại và mời chúng tôi đi ăn rồi về nhà anh ấy ở khu phố cổ, chờ nhà xe đến đón đi Lạng Sơn.

Đúng 12 giờ, chiếc xe 15 chỗ ngồi của hãng Việt Trung đến đón chúng tôi. Chia tay anh bạn, chúng tôi lên xe bắt đầu hành trình mới. Trên đường đi, nhà xe này còn đón mấy người nữa đi như chúng tôi và đa số là đi Quảng Châu xem và mua hàng. Xe nhỏ nhưng số khách chưa được một nửa, nên mọi người ngồi khá thoải mái, nằm ngủ cũng chẳng sao. Vì ngồi gần cửa sổ xe, lại uống thuốc chống say, nên tôi nhắm mắt ngủ được một lúc.

Đường từ Hà Nội lên Lạng Sơn khoảng 180km, vì đường mới được làm lại, nên tốc độ xe chạy nhanh, không dằn sốc. Trên xe toàn là người Hà Nội, chỉ có hai đứa tôi là dân miền Nam nên chỉ chào hỏi vài câu xã giao rồi thôi; chúng tôi ngồi im ngắm cảnh dọc đường. Cảnh núi non chập chùng nhìn rất thích, trời trong xanh, bên dưới cũng toàn một màu xanh của núi đồi và những rẫy đồng ngô, khoai. Giữa đường, tài xế ghé vào một trạm dừng chân cho mọi người đi vệ sinh, ăn uống. Nhà xe liên tỉnh ở phía Bắc đơn sơ, các mặt hàng buôn bán không phong phú bằng các tỉnh phía nam, nhìn sơ qua gian hàng chỉ thấy đậu tương được bày bán nhiều nhất, nên cũng không có gì để mua mang theo trên đường như những lúc tôi hay đi miền Trung.

Xe giường nằm chạy tuyến Bằng Tường – Quảng Châu.

Hơn 3 giờ chiều, xe đã dừng tại bãi đỗ xe ở cửa khẩu phía Việt Nam. Từ chỗ xe đỗ đi đến phòng thủ tục xuất cảnh không xa lắm, chỉ khoảng 500 mét nhưng phần lớn hành khách có hành lý mang vác nặng nên có xe trung chuyển nhỏ như ở siêu thị miễn thuế cửa khẩu Mộc bài (Tây Ninh). Hai đứa tôi cũng lên xe đi vào phòng làm thủ tục xuất cảnh và phải trả 15.000 đồng/ người. Làm xong thủ tục bên phía Việt Nam, chúng tôi tiếp tục ngồi xe trung chuyển qua cửa khẩu Hữu Nghị phía Trung Quốc làm thủ tục nhập cảnh; cuốc xe này cũng giá 15.000/ người nữa.

Hải quan Trung Quốc ở Hữu Nghị quan kiểm soát hành lý bằng cách mở ra xem chứ không dùng máy soi như các sân bay. Thấy tôi mang máy tính xách tay theo, một nhân viên hải quan hỏi, tôi trả lời qua loa rằng “Trung Quốc rộng lớn quá nên tôi phải mang máy tính theo để lên mạng xem bản đồ cho tiện”. Xong xuôi, chúng tôi cũng đặt chân bước qua nước bạn. Tòa nhà cửa khẩu phía bên Trung Quốc hình như mới được xây dựng lại gần đây nên trông có vẻ khang trang nhiều hơn phía Việt Nam.

Bước qua cái cổng lớn thì ‘cò’ xuất hiện, họ mời chúng tôi đổi tiền Nhân dân tệ, nhưng chúng tôi đã đổi tiền trước khi đi rồi. Ở cửa khẩu này, tôi thấy cũng có nhiều đoàn khách du lịch người Trung Quốc đang chờ, làm thủ tục sang Việt Nam. Tôi đoán những người này sống ở mấy tỉnh lân cận với Việt Nam và họ mua tour qua tham quan quanh vùng các tỉnh phía Bắc nước ta; trong đó thế nào cũng có vịnh Hạ Long.  Những lúc dạo quanh, tán gẫu trên mạng hoặc gặp các bạn Trung Quốc đi du lịch bụi, tôi thường nghe nói về vịnh Hạ Long hơn các điểm du lịch khác ở phía Bắc.

Chúng tôi lội bộ một đoạn thì tới chỗ trạm xe trung chuyển đến bến xe đi Bằng Tường và tìm được xe của hãng xe Vân Thơ. Trong lúc chờ xe chạy, chúng tôi ngồi nói chuyện với anh tài xế của nhà xe này. Anh ta hỏi hai đứa tôi đi đâu, qua đây làm gì… rồi tự kết luận là chúng tôi qua đây công tác! Anh ta nói, làm tài xế vùng này cũng khá lâu nhưng anh ta chưa bao giờ đặt chân đến Quảng Châu, tối ngày cứ quanh quẩn cái bến xe này.

Anh chàng lái xe vui tính này nói tiếng Việt khá lưu loát; anh ta chỉ bọn tôi cách dùng sim điện thoại bên này. Buổi chiều hôm đó, trong lúc ngồi chờ xe cũng có cái hay đáng nhớ. Tuy không ai quen biết ai, người Việt hay dân bản xứ đều nói cười vui vẻ, thân thiện, trò chuyện đủ thứ khá cởi mở. Nhiều người bày chúng tôi nên đi đâu, đi thế nào… Mọi người nói chuyện huyên thuyên, rôm rả cho đến lúc trên xe đủ khách, xe lăn bánh đưa chúng tôi đến Bằng Tường.

Bến xe Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Bến xe Bằng Tường không lớn, nhưng ở đây xe nào cũng to, ghế ngồi có thể ngả ra nằm thoải mái, hành lý chất vào khoang riêng, rất hợp với các tuyến đường dài. Trong lúc ngồi chờ xe xuất bến, tôi có làm quen và trò chuyện với một cô cũng ngồi chờ xe đi Nam Ninh. Cô ta nói, lúc trước cô sống ở Hà Nội, rồi theo gia đình về quê ở Quảng Đông. Cô ta nói tiếng Việt, phát âm giọng Bắc nghe cũng dễ hiểu. Hôm nay cô chờ xe đi Nam Ninh để đến thăm nhà con gái cô ở đó.

Do  giờ Trung Quốc đi trước Việt Nam một giờ nên 7 giờ tối mà trời vẫn sáng; tôi dạo một vòng tìm cái gì để ăn lót dạ, sau đó vào trạm cho an ninh kiểm tra hành lý trước khi mang gửi lên xe.

Khoảng hơn 8 giờ, xe bắt đầu lăn bánh, nhưng chạy được một lúc thì xe dừng lại cho nhân viên an ninh lên kiểm tra hộ chiếu. So với xe giường nằm tuyến từ TPHCM đi các tỉnh miền Trung tôi thường đi thì xe này thoải mái hơn. Đáng nói là đường cao tốc bên này rất tốt, xe chạy nhanh nhưng rất êm, không hề dằn xóc như quốc lộ số 1 ở Việt Nam; chúng tôi ngủ một lèo tới sáng, không biết xe có dừng cho khách đi vệ sinh hay ăn uống gì không nữa!

Từ Hà Nội qua Quảng Châu khoảng 1.200km, nhờ hạ tầng giao thông tốt nên có thể trưa hôm nay khởi hành thì sáng mai đã có mặt ở Quảng Châu rồi. Vì vậy người ta đi Trung Quốc như đi chợ, chỉ cần tốn thêm khoản tiền làm visa hay giấy thông hành qua cửa khẩu.

Kỳ sau: Ngày đầu tiên ở Quảng Châu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới