Thứ Năm, 25/07/2024, 17:19
30 C
Ho Chi Minh City

Nước mắt… báo điềm chẳng lành

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nước mắt… báo điềm chẳng lành

Nguyễn Quang Bình (*)

Liệu những dòng nước mắt bàng hoàng và tuyệt vọng của hàng vạn người dân Tacloban, Phillipines đã đủ động lòng những nhà cầm quyền thế giới nhân danh mục tiêu phát triển kinh tế bằng mọi giá? Liệu trừng phạt của thiên nhiên qua cơn bão Haiyan mới đây đối với đất nước và nhân dân Philippines nói riêng, Trái đất và con người nói chung, đã đủ răn đe ai đó nhân danh tiến bộ vật chất để khai thác bừa bãi khoáng sản, phá rừng hại biển?

Những giọt nước mắt khẩn khoản và van nài của vị trưởng đoàn Philippines Naderev Yeb Sano rớt “ngon ơ” tại vòng đàm phán về biến đổi khí hậu do Liên hiệp quốc tổ chức tại Warsaw, Ba Lan khi anh phát biểu ngay trong ngày khai mạc nói lên nhiều điều. Chắc chắn nước mắt của Sano không chỉ dành riêng cho dân nước mình, mà còn là lời khẩn nài của toàn nhân loại trước những người đang vì lợi ích riêng của mình, của quốc gia mình… tàn phá thiên nhiên vì phát triển kinh tế một cách “vô tâm”.

Có lẽ Sano biết trước rằng nước mắt vẫn chưa đủ lay động lòng nhân, nên anh và trên 30 người tham dự hội nghị đã quyết định tuyệt thực “cho đến khi có kết quả gì đó” để mong ước nguyện chung của nhân loại thấu tai những nhà cầm quyền của các nước, những nhóm lợi ích… chỉ vì mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà tàn phá môi trường, đe dọa hàng ngày sự sống Trái đất và nhân loại.

Không chỉ Sano mà nhiều người tham dự hội nghị Warsaw thảy đều sợ ra về “trắng tay”.

Nếu không tìm cách ngăn chặn đà xả khí thải, nhiệt độ bình quân của hành tinh chúng ta sẽ tăng lên thêm 4,6 độ C vào cuối thế kỷ này so với năm 1750. Tổ chức Khí tượng thế giới dự báo rằng cho dù cả nhân loại dừng thải thán khí vào bầu khí quyển ngay đi nữa, hiệu ứng do tích tụ xả thải của con người vào bầu khí quyển nhiều năm trước đây đã và sẽ ảnh hưởng đến “nhiều mặt của biến đổi khí hậu toàn cầu”, Michel Jarraud, Tổng thư ký của tổ chức này nhận định tại hội nghị.

Khí đốt, xăng dầu, than đá, củi đun… chính là nguồn gốc của thán khí. Không lo sao được khi cuối năm ngoái, Cơ quan Năng lượng quốc tế đã đưa ra dự báo rằng trong cuộc chạy đua tăng trưởng kinh tế của nhiều nước, như Trung Quốc và Ấn Độ, nhu cầu tiêu thụ dầu thô càng lúc càng tăng. Đến năm 2035, ước đạt chừng 101 triệu thùng/ngày, tăng 14 triệu thùng/ngày chỉ trong vòng 1/4 thế kỷ tính đến mốc cuối là năm 2035. Nếu dự báo này là đúng, thì đến năm 2035, lượng khí hiệu ứng nhà kính tạo nên thay đổi khí hậu toàn cầu, vẫn sẽ tiếp tục tăng 20% so với hiện nay.

Do nhu cầu dầu thô tăng, giá mặt hàng này cũng sẽ tăng, ước lên 126 đô la Mỹ/thùng so với hiện nay chừng 90- 95 đô la/thùng.

Dầu thô đắt đỏ, nhiều nước mới nổi vẫn phải sử dụng thêm than đá và than củi. Cơ quan này dự báo mức tăng trưởng loại chất đốt này đến năm 2035 lại cũng tăng 17%.

Hiện nay, Trung Quốc là nước tiêu thụ và sản xuất năng lượng lớn nhất thế giới. Cách đây hai năm, nước này vẫn còn cậy vào các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá và các loại chất đốt nguy hại cho môi trường (80%) và thủy điện (15%).

Tăng cường nghiên cứu và áp dụng năng lượng tái tạo, Mỹ và Brazil sẽ là những nước xuất khẩu dầu thô quan trọng trong thời gian tới. Vì lợi nhuận kinh doanh, chưa ai dám chắc rằng hai nước này sẽ xung phomg giảm khai thác dầu thô, còn Trung Quốc và Ấn Độ chấp nhận “tụt hậu” vì thiếu chất đốt để sản xuất và chuyên chở…

Mới chỉ nhìn một vòng quanh ba bốn nước, đã thấy khác biệt lợi ích khó mà vượt được để có một thỏa hiệp cụ thể nào đó tại vòng đàm phán thay đổi khí hậu toàn cầu hiện nay tại Warsaw.

Đó là chưa kể đến những nơi khác. Như ngay tại nước ta, phát triển thủy điện ồ ạt, thiếu quy hoạch, lợi dụng phát triển nguồn thủy điện để phá rừng bán gỗ… đã để lại hệ lụy nhãn tiền. Mất rừng, lụt lội triền miên, ảnh hưởng đến an sinh của người dân chung quanh và vùng hạ lưu…

Cũng có lẽ chính vì vậy mà bà Christiana Figueres, quan chức Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu trong bài phát biểu khai mạc đã nói rằng: “Tại diễn đàn này, chúng ta tuy chơi trên cùng một sân nhưng không phải hai đội bóng, mà chỉ là một, là cả thế giới. Không ai thắng, chẳng ai thua. Mà, hoặc thắng thì thắng cả đội, còn thua thì thua cả làng”.

Đúng là như thế. Trách nhiệm giúp nhân loại khỏi các hiểm nguy biến đổi khí hậu thực ra nay không còn của riêng ai. Ngay từng người chúng ta, khi đã sống quen với các tiện nghi vật chất, khó mà sống chung với “thắt lưng buộc bụng”.

Nước mắt của Sano cũng có thể là những giọt uất ức, vì biết trước ngày tận thế nhưng báo chẳng ai thèm nghe, cứ tưởng sống trong nhà cao cửa rộng là đã bảo đảm an toàn…

Nói như một vị giáo sư vi sinh già người Úc, Frank Fenner, vì mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong suốt cả chiều dài lịch sử phát triển, con người đã tàn phá thiên nhiên quá mức. Từ cuối thế kỷ 18 đến nay, mức độ tàn phá càng quá hơn cả nhiều niên đại trước đó cộng lại “Họa diệt vong cận kề, đâu bao xa, chỉ trong vòng chưa tới trăm năm nữa thôi”, vị giáo sư già phát biểu trong một cuộc phỏng vấn của tờ báo “The Australian” ngày 16-6-2010.

Đó là lời cảnh tỉnh nhân loại của một nhà khoa học “thấu thị”. Còn dòng nước mắt của Sano, vị trưởng đoàn Philippines phải chăng báo điềm chẳng lành nếu như mỗi người chúng ta không biết tiết chế tiện nghi không thân thiện với môi trường.

____________________________________

(*) Giám đốc Công ty TNHH CTA Việt Nam

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới