Thứ Ba, 25/06/2024, 08:57
27.3 C
Ho Chi Minh City

Nông dân lại là nạn nhân

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nông dân lại là nạn nhân

(TBKTSG) – Cuối tháng qua, các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long đã phát hiện bảy doanh nghiệp sản xuất và bán phân bón kém chất lượng. Cùng lúc, phân bón giả được bày bán nhan nhản ở nhiều tỉnh, thành khác tại ĐBSCL.

Ở Trà Vinh, chỉ với 17 mẫu được kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện đến 8 mẫu phân không đạt chất lượng. Còn tại Đồng Tháp, có tới 11/14 mẫu phân thực tế không phải là phân… Khi mà đạo đức kinh doanh còn là điều “xa xỉ”, nhất là lúc giá phân nhiều loại tăng gấp đôi, gấp ba so với năm trước, hàng loạt nhà kinh doanh đã ùn ùn tích trữ hàng. Có người không từ cả thủ đoạn “sản xuất” phân giả.

Giá lúa tăng cao, người ta luôn nghĩ nông dân có lợi. Họ luôn là “bằng chứng sống”, thể hiện rằng vùng quê bây giờ không còn nghèo khó, nông dân đã dần giàu lên…

Nói như Tiến sĩ Dương Văn Ni (Đại học Cần Thơ), có mấy người biết rằng, giá lúa tăng nhưng thực chất nông dân không hưởng lợi bao nhiêu bởi những chính sách thiếu nhất quán khiến những người trung gian luôn hưởng lợi, từ cách điều tiết thị trường xuất khẩu đến quản lý giá phân bón, thuốc trừ sâu… Để rồi khi nông dân đối đầu với hàng loạt chi phí gia tăng cho vụ mùa mới, phân giả lại xuất hiện!

Sau khi bị phát hiện, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh phân giả chỉ bị xử phạt hành chính, cao nhất khoảng 12 triệu đồng. Thực ra theo Bộ luật Dân sự, nông dân có thể khởi kiện để yêu cầu bồi thường. Chỉ có điều, mỗi hộ nông dân chỉ mua vài trăm ngàn, vài triệu đồng tiền phân, phần lớn lại mua… thiếu (lấy hàng trước, trả tiền sau), thì mấy ai đủ sức bỏ công, bỏ việc để đeo đuổi việc kiện tụng.

Còn nếu căn cứ theo Bộ luật Hình sự, các doanh nghiệp vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội sản xuất, buôn bán hàng giả, nhưng với điều kiện lượng phân bón nông dân mua phải tương đương số lượng hàng thật có giá trị từ 30 đến dưới 150 triệu đồng, hoặc dưới 30 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng.

Về giá trị thì mỗi hộ nông dân chẳng thể mua tới ngần ấy, còn gây hậu quả nghiêm trọng thì làm gì có bởi phân giả hầu hết chỉ là đất sét, và lúa vẫn cho hạt? Nông dân bó tay, chỉ trách doanh nghiệp lừa đảo mà chẳng thể gán tội!

Chưa hết! Một cán bộ ngành quản lý thị trường cho biết, do quy định không được niêm phong, tịch thu mà chỉ được lập biên bản, chờ kết quả kiểm định mới cho xử lý nên chủ kinh doanh thừa thời gian, cứ ung dung tẩu tán hàng giả. Chẳng lẽ không có biện pháp quản lý chất lượng hàng và xử lý vi phạm nào có hiệu quả hơn?

Một so sánh tuy khập khiễng nhưng cũng nói lên phần nào sự thua thiệt của người nông dân. Một chai sữa bị mốc, người dùng có thể kiện đòi bồi thường với vật chứng cụ thể. Còn với một chai thuốc trừ sâu, một bao phân, nông dân không thể nếm thử để kiểm tra chất lượng. Cây lúa, cây mía… lại chẳng biết nói năng, phân đổ vãi đầy ruộng, làm sao hốt lại mà đòi bồi thường. Nông dân trăm đường thua thiệt!

Với sản phẩm làm ra, nông dân phải chịu kiểm, xét đủ thứ. Lúa thì đo ẩm độ, mía thì kiểm chữ đường, cá tôm thì kiểm màu mỡ vàng hay trắng, dư lượng kháng sinh, trái cây thì so kích cỡ… Đó là lẽ thường tình, nếu như đổi lại, những bao phân, chai thuốc trừ sâu, thức ăn cho cá… cũng được kiểm tra kỹ lưỡng như vậy trước khi chuyển đến tay nông dân.

Nông dân là nạn nhân của hàng giả không phải là chuyện mới. Năm 2007, hàng loạt nông dân ở huyện An Phú, Tân Châu… (An Giang) than trời vì bắp lai trồng mãi chẳng cho trái. Theo ngành nông nghiệp, nguyên nhân là hạt giống giả do một doanh nghiệp cung cấp, nhưng rốt cuộc thiệt hại cũng là nông dân chịu. Rồi chuyện tôm giống kém chất lượng, cây giống giả… thỉnh thoảng lại rộ lên, mà nông dân mua về chỉ biết ngậm đắng nuốt cay.

HỒ HÙNG

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới