Thứ Bảy, 22/06/2024, 16:37
30.6 C
Ho Chi Minh City

Nỗi ưu tư “dựng lại người”

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nỗi ưu tư “dựng lại người”

Công Thắng

(TBKTSG) – Nhà báo là người của tin tức thời sự. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc mô tả, tường thuật sự kiện, hiện tượng thì anh ta chỉ đóng vai trò người đưa tin. Công chúng luôn luôn đòi hỏi cao hơn: cần có sự phân tích, bình luận sâu để hiểu rõ thêm về thực chất cũng như căn nguyên và hệ quả xã hội của các sự kiện, hiện tượng đang gây chú ý trong xã hội. Đó cũng là sự “ngẫm ngợi” và “luận bàn” như một “chứng nhân của thời cuộc” mà nhà báo Đoàn Khắc Xuyên đã thể hiện qua gần 70 bài tạp bút mà phần lớn đã đăng rải rác trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Sài Gòn Tiếp Thị, Tuổi Trẻ Cuối tuần, Người Đô thị… khoảng từ năm 2006 tới nay và được in thành với nhan đề Dựng lại người (NXB Trẻ).

Quả thật, nhìn qua đề tài của các bài viết, ta có thể thấy chất thời sự ngồn ngộn trong đó, từ tệ nạn bằng dỏm, các vụ rút ruột công quỹ, phá hoại môi trường, cho đến những bất cập trong thực thi chính sách về nông nghiệp, nông thôn, tình trạng thủy điện ào ạt xả lũ gây thiệt hại lớn cho dân; từ căn bệnh thành tích, hiện tượng khoa trương “hoành tráng” cho đến thái độ vô cảm của những người có trách nhiệm trước tai ương, các vụ án hình sự chấn động và sự lộng hành của cái ác; nói chung, nhiều vấn đề nhức nhối trong lĩnh vực đạo đức, văn hóa, xã hội đã được tác giả đề cập đến. Điều quan trọng là chúng được mổ xẻ, soi rọi bằng một nhãn quan tinh nhạy, sâu sắc xuất phát từ nỗi thao thức, ưu tư trước thời cuộc để nhận ra những cái cốt yếu và chiều kích của sự việc.

Chẳng hạn, cái cốt yếu và chiều kích trong vụ “My sói” 14 tuổi cầm đầu băng tội phạm tàn ác là lý giải vì sao có cái “tuyên ngôn sống” làm sói và đâu là vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội; trong việc khen thưởng những người đã tố cáo việc “nhân bản xét nghiệm” là nỗi mừng vui cay đắng lẫn lộn trong những giọt nước mắt và chính các nhà quản lý còn nợ một lời xin lỗi, còn nợ một sự giải trình đến nơi đến chốn về trách nhiệm của mình (Nợ những giọt nước mắt); trong hiện tượng lễ hội tràn lan có lắm tiêu cực là xu hướng thương mại hóa, phục cổ với bao mê tín dị đoan, đi ngược truyển thống mà lại nhân danh truyền thống (Từ sa mạc tâm linh đến cực đối nghịch); hoặc trong sự kiện rước đuốc Olympic Bắc Kinh (2008) với khẩu hiệu Hành trình hòa hợp diễn ra trong bối cảnh đã và đang xây dựng căn cứ tàu ngầm hạt nhân ở Tam Á nhằm khống chế biển Đông là sự ngược ngạo “Với Trung Quốc, nói và làm là hai chuyện khác nhau” và “bốn chữ vàng “hành trình hòa hợp” hay những “chữ vàng” nào khác nữa, người ta cũng chỉ tiếp nhận một cách rất ư là cảnh giác” (Hành trình hòa hợp và căn cứ tàu ngầm hạt nhân)… Sự nhận diện này nếu có làm người đọc giật mình, đau xót thì chính là do thực tế còn lắm bất ổn, nhiễu nhương, suy đồi nhiều mặt. Nhà báo – chứng nhân, trong trường hợp này, đã thực hiện nhiệm vụ một cách nghiêm túc, trung thực và đầy tâm huyết.

Bên cạnh sự tinh nhạy, sắc sảo, tạp bút của Đoàn Khắc Xuyên còn đậm chất nhân văn, đậm tình người, đặc biệt là cái tình đối với người nông dân, người lao động nghèo, thể hiện qua việc phân tích thực trạng sống thiếu thốn, nghèo khổ của họ do những bất cập trong luật lệ về đất đai, quy hoạch, đền bù, chính sách đối với nông nghiệp – nông thôn, việc triển khai chính sách giảm nghèo… qua các bài như: Nghĩ tới dân, Từ câu hỏi của một nông dân, Những giấc mơ đời gãy đổ, Khi nông dân thiếu đói, Đất và lòng dân, Những con số, những phận người, Khi người nghèo sợ thoát nghèo, Một trời cách biệt… Cũng để nói về chữ tình của tác giả, không thể không nhắc đến những bài tạp bút đầy cảm xúc trữ tình, mềm mại và sâu lắng về thiên nhiên đất nước, về nỗi niềm cảm khái trước thời thế đổi thay như Đêm Vân Phong nghe tiếng bìm bịp kêu, Lan man mưa và cỏ và…, Mưa đêm Sài Gòn, Rạn vỡ từ bên trong…

Rốt lại, đi tìm căn nguyên của trạng thái xã hội xuống cấp hiện nay để có thể chữa lành tật bệnh, tác giả đặt vấn đề: phải chăng đó là do “sự tái thiết tinh thần con người” – tức là dựng lại người sau chiến tranh như lời một ca khúc của Trịnh Công Sơn – còn bị xem nhẹ; những vết thương chiến tranh như “lòng thù hận, sự háo thắng và chủ nghĩa đắc thắng, sự tàn bạo và o ép con người” chưa được băng bó, chữa lành cùng lúc, thậm chí trước cả khi bắt tay vào tái thiết vật chất… “Có dựng lại nhà mà chưa dựng lại người”?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới