Thứ Ba, 18/06/2024, 18:26
35.6 C
Ho Chi Minh City

Nơi thời gian thôi ngừng trôi

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nơi thời gian thôi ngừng trôi

Đoàn Khắc Xuyên

Myanmar được ví như xứ sở của đền chùa với kiến trúc rất độc đáo.

(TBKTSG) – Nói đến Myanmar, người ta hay nhắc đến hình ảnh một xứ sở mà ở đó thời gian như ngừng trôi. Năm năm trước, lần đầu tiên đến thăm đất nước này, tôi cũng có ấn tượng như vậy. Nhưng thăm Myanmar lần này, cuối năm 2010, mọi sự đã rất khác. Có thể nói, ở đất nước này, thời gian đã bắt đầu chuyển động, ít ra là về kinh tế, trong khi văn hóa của họ tỏ ra có gốc rễ rất sâu.

Tỉ phú mới

Năm năm trước, lỡ dại dột khai nghề nghiệp là nhà báo khi xin visa nhập cảnh tại sứ quán Myanmar ở Hà Nội, tôi đã bị từ chối. Để bắt kịp nhóm cùng đoàn đã bay sang Myanmar trước, tôi phải tức tốc bay qua Bangkok, tới sứ quán Myanmar ở đó xin visa, lần này khai nghề nghiệp tự do, tôi mới được cấp thị thực nhập cảnh, rồi lấy vé máy bay Bangkok – Yangon, đến khách sạn lúc gần khuya để nhập chung với nhóm đã đến trước. Lúc ấy, nhân viên cấp visa còn viết tay điền vào những thông tin cần thiết trên mẫu visa. Lần này công ty du lịch xin visa cho đoàn đã dễ dàng hơn nhiều. Các thông tin trên visa cũng được in chữ điện tử chứ không còn viết tay như trước nữa.

Đập vào mắt tôi lần này khi đặt chân xuống đất nước Myanmar là sân bay quốc tế Yangon mới xây, lớn và hiện đại không thua kém sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất mới là bao. Chẳng bù với lần trước, đặt chân xuống sân bay vào buổi tối, đèn đóm vàng vọt, tù mù, nhà ga hàng không cổ lỗ, bé xíu, mọi thủ tục đều làm thủ công, chậm chạp trong khi khách đến chỉ có mấy chục người trên một chiếc máy bay nhỏ. Nhà ga cũ ấy nay vẫn còn nhưng đã được mở rộng, nâng cấp và được sử dụng làm sân bay nội địa, bên cạnh sân bay quốc tế mới.

Năm năm trước, trên đường từ Yangon đi Bago, chúng tôi còn thấy rất ít xe hơi và đa phần là những chiếc xe cũ kỹ, thỉnh thoảng còn bắt gặp những chiếc xe chạy bằng than như thời bao cấp ở ta. Lần này thì không còn thấy xe chạy than, xe hơi đã nhiều lên gấp bội, những chiếc xe “second hand” vẫn còn chiếm đa số nhưng đã thấy xuất hiện khá nhiều xe hơi mới.

Lần trước, ngoài thủ đô Yangon, công ty du lịch bên Myanmar chỉ có thể bố trí cho chúng tôi tham quan thêm Bago vì phương tiện đi lại lúc ấy cực khó ở một đất nước có diện tích rộng gấp đôi Việt Nam; lần này, ngay từ ở Việt Nam chúng tôi đã có thể mua vé máy bay nội địa Myanmar để bay từ Yangon lên phía Bắc tham quan Bagan và Mandalay, hai trong số nhiều cố đô của đất nước này, vì ngoài hãng hàng không quốc gia MAI (Myanmar Airways International) còn có thêm hai hãng hàng không khác cùng cạnh tranh là Air Bagan và Air Mandalay. Air Bagan thuộc sở hữu của một người con rể của tướng Than Swe, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar. Người con rể này – một thời từng tham gia phong trào sinh viên đòi dân chủ, nay được biết đến như một tỉ phú mới ở Myanmar – còn làm chủ một ngân hàng và nhiều khách sạn, khu resort.

Khác với lần trước, ở đâu cũng nhuốm một vẻ buồn tẻ đặc trưng của một đất nước đóng cửa, khép kín, lần này khách sạn 3 sao nơi chúng tôi ở, tiện nghi chẳng kém so với nhiều khách sạn 4 sao ở Việt Nam, nườm nượp du khách, phương Tây có, châu Á có. Chúng tôi còn gặp họ trong bar của khách sạn này và tại nhiều điểm tham quan đền chùa về sau ở Bagan, Mandalay…

Cùng bay chung chuyến bay với đoàn du lịch chúng tôi đến Yangon là một đoàn quan chức và doanh nhân gần trăm người từ TPHCM và Hà Nội sang Myanmar để khảo sát thị trường. Không rõ đoàn thu được kết quả ra sao, dù đã thấy Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) mở văn phòng đại diện ở Yangon không biết tự lúc nào. Chỉ biết, trong những ngày đoàn khảo sát thị trường của Việt Nam có mặt ở Yangon thì tại đây cũng đang diễn ra một triển lãm hàng công nghiệp Trung Quốc khá hoành tráng. Anh hướng dẫn viên du lịch người Myanmar cho chúng tôi hay, tại Mandalay và các tỉnh phía Bắc nước này, hàng Trung Quốc, đặc biệt là xe gắn máy và hàng điện tử, được tiêu thụ rất nhiều. Mandalay cách Yangon ở phía Nam gần 1.000 cây số và chính quyền Myanmar đang cho xây dựng một con đường bộ cao tốc nối liền hai thành phố này. Khi con đường này hoàn thành, kinh tế, vận tải, du lịch Myanmar hẳn sẽ phát triển thuận lợi hơn và hàng Trung Quốc từ Mandalay và các tỉnh biên giới Đông Bắc giáp Trung Quốc hẳn sẽ đổ vào nhiều hơn.

Hiện tại, Myanmar vẫn còn nghèo, đời sống của đa số người dân vẫn còn cơ cực do nền kinh tế bị cô lập với thế giới bên ngoài dù rất giàu về tài nguyên rừng, nông nghiệp, đá quý, khoáng sản. Những ngày chúng tôi tham quan đất nước này, đến đâu cũng gặp cảnh người dân rồng rắn xếp hàng chờ mua xăng, y như thời bao cấp ở ta. Ở nhiều điểm tham quan du lịch, du khách cũng không ít khi bị quấy rầy bởi những người kỳ kèo bán hàng lưu niệm. Nhưng xem ra những chuyển động về kinh tế đang tăng tốc. Khách du lịch và nhà đầu tư nước ngoài đang đổ vào dù cho môi trường chính trị vẫn là điều khó đoán định, do cuộc bầu cử mới đây đã dẫn đến việc thành lập một quốc hội lưỡng viện và trao quyền cho một chính phủ dân sự nhưng vẫn do quân đội kiểm soát. Dù sao, lúc rời sân bay quốc tế Yangon chúng tôi đã có thể mua tại cửa hàng miễn thuế những chai rượu vang sản xuất tại Myanmar bởi một nhà đầu tư Đức, với bao bì và chất lượng không kém vang châu Âu là bao.

Chùa tháp và văn hóa

Nếu Campuchia được gọi là “đất nước chùa tháp” thì danh hiệu này còn xứng hơn với Myanmar, bởi lẽ số lượng chùa tháp ở Myanmar nhiều hơn gấp bội, đặc biệt là ở vùng Bagan, nơi dày đặc các chùa tháp. Lý do vì sao như vậy vẫn còn là một bí ẩn chưa được giải mã. Chỉ biết, giai thoại kể rằng vào thời hoàng kim của vương quốc Bagan cổ (847-1287), vương quốc đầu tiên thống nhất những vùng sau này hợp thành nước Myanmar, dân chúng đào được rất nhiều vàng và trở nên cực kỳ giàu có. Rồi họ đâm ra hư hỏng, chỉ biết ăn chơi mà không lo làm lụng gì cả. Nhà vua thấy vậy lo lắng hỏi vị quốc sư nên làm gì. Nhà sư cố vấn cho nhà vua nên khuyến khích dân chúng xây chùa tháp cúng Phật, vì vậy mà ở vùng Bagan có vô số chùa tháp, nhiều tháp dát vàng, xây san sát nhau.

Dù sao, giai thoại vẫn chỉ là giai thoại. Điều đáng nói là người Myanmar, dù đa số còn nghèo, vẫn không hề xâm hại các di tích lịch sử, văn hóa, đền chùa của họ và luôn giữ gìn chúng sạch sẽ, tươm tất, với một thái độ sùng kính chân thành. Điều này khác hẳn với những gì có thể thấy nơi nhiều dí tích lịch sử, văn hóa, đền chùa, nơi các lễ hội ở nước ta mà báo chí đã phản ảnh nhiều và khiến những người quan tâm đến chiều sâu văn hóa và đời sống tâm linh thực sự cảm thấy lo lắng.

Thái độ tôn trọng các di tích lịch sử, văn hóa và lòng sùng kính trước những địa điểm thiêng liêng nơi người Myanmar thực sự phản ánh chiều sâu văn hóa và lòng tự trọng dân tộc của họ, bởi xâm hại các di tích lịch sử văn hóa, xâm hại những nơi chốn thiêng liêng có khác gì chà đạp lên chính lòng tự trọng dân tộc? Chính vì thế mà, để leo lên những bậc đá đến chân tháp đền Shwesandaw ở Bagan và ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp từ đây, một điều mà không du khách nào muốn bỏ qua, mọi du khách bản xứ hay nước ngoài đều phải cởi bỏ giày dép ngay từ dưới chân bệ tháp. Ở tất cả các đền chùa khác, khi đến thăm, khách cũng đều phải tỏ thái độ nghiêm cẩn như vậy khi bước qua cổng đền chùa.

Cũng cần nói thêm là trong khi ở ta mới chỉ vài địa phương đang vận động không dùng túi nylon thì ở khu trung tâm hành chính Bagan chính quyền đã ra lệnh cấm xả túi rác nylon ngoài đường. Còn tại Mandalay, bao quanh bốn bề khu hoàng thành cũ rất rộng vốn đã bị tàn phá trong các cuộc chiến và hiện đang được phục chế lại toàn bộ, là một hào nước rộng và sạch bóng như gương, không hề thấy một cọng rác cả dưới hào lẫn trên đường cạnh hào. (Viết đến đây lại nhớ đến Hồ Gươm và con rùa già đầy thương tích vì sống trong môi trường ô nhiễm).

Cùng với lòng tự trọng dân tộc, người Myanmar nói chung là những con người thân thiện, ngay cả với khách lạ. Đi trên các con đường, nhất là ở vùng nông thôn Myanmar, thỉnh thoảng du khách có thể bắt gặp ở phía trước các ngôi nhà bên vệ đường những lu nước mà chủ nhà dành cho những người lỡ bước đi qua, uống giải khát. Đó là một tập quán đẹp, một nếp văn hóa mà người Myanmar vẫn còn giữ được.

Mai này, khi kinh tế sớm muộn sẽ phát triển, đô thị hóa tăng tốc, dân số gia tăng, liệu người dân Myanmar có giữ được những nét đẹp văn hóa của họ? Khó mà biết trước, nhưng cứ xem cách mà người dân Myanmar đối xử với các di tích lịch sử, văn hóa của họ hiện tại, có thể tin họ sẽ không bán tất cả vì tiền.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới