Chủ Nhật, 16/06/2024, 07:36
26.2 C
Ho Chi Minh City

Những vết rạn trong cộng đồng ngư dân

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Những vết rạn trong cộng đồng ngư dân

Phạm Thanh Thôi (*)

(TBKTSG) – So với nhiều năm trước, kỹ nghệ đánh bắt của ngư dân vùng biển đã có những bước cải thiện. Ngày càng có nhiều người có cơ hội làm chủ các tàu thuyền công suất lớn và có thể bám biển dài ngày. Trong sự đổi thay này, những tưởng đã có lắm người vui. Tuy nhiên…

Ước mơ ông chủ thời cá tôm cạn kiệt

Ông Trần Văn Sung, ngư dân có trên 40 năm kiếm sống ở vùng biển xã An Thủy, Bến Tre, cho biết nhiều gia đình trong vùng này có hai, ba đời sống bằng nghề đi biển. Ngày trước cá tôm đầy nhóc. Chỉ với một chiếc ghe hay một chiếc thuyền nhỏ cùng những công cụ đánh bắt truyền thống như đáy, đăng, lưới, câu, thẻ mực…, ai ra biển ở ven bờ cũng có thể sống được.

Nhưng nay đã khác. Chất thải công nghiệp và hóa chất sử dụng trong việc nuôi trồng, chế biến trên bờ thi nhau tuôn ra biển làm ô nhiễm hệ sinh thái ven bờ, rất khó cho các loài có điều kiện sinh sôi nảy nở. Đã vậy, mỗi ngày có đến hàng trăm tấn cá, tôm chưa kịp lớn đã bị “cào” lên bờ và bán ở dạng cá phân, kể cả những con đang vào bờ tìm chỗ đẻ! Ông Hoàng Văn Út ở Kiên Lương – Kiên Giang cho biết gần đây, số lượng ghe cào tăng lên quá nhiều. Người ta cào ngày cào đêm, đến nỗi nhiều loài cá gần như tuyệt chủng. “Giờ ít ai còn thấy những loại cá đặc sản như cá Giống, cá Gúng, cá Dứa, cá Mè Đường, cá Thiều, cá Ngộ, cá Gách hay tôm đầu dẹp…”.

Nguồn tôm cá ven bờ cạn kiệt, ngư dân phải đóng ghe tàu lớn cho những cuộc mưu sinh xa bờ. (Trong khi đối với những gia đình chưa có đủ điều kiện thì ngay cả công việc mò cua bắt ốc cũng trở thành thách thức! Nhiều thanh niên không thể sống được với nghề của cha ông, đang bỏ biển tìm đường lên thành phố).

Tại chín tỉnh, thành có biển ở Nam bộ(**), số lượng tàu ghe có công suất trên 90 CV tăng nhanh thấy rõ. Nhiều thanh niên mới cưới vợ không còn chịu đi bạn với cha mình như trước nữa. Theo xu hướng mới, họ cũng vay tiền đóng ghe để sớm trở thành ông chủ! Nhưng cứ 10 ông chủ thì có đến sáu, bảy ông “ôm cả đống nợ” – theo cách diễn tả của ông Hồ Nhiều, ngư dân ở Sông Đốc, Cà Mau. Ông Nhiều còn cho biết, có những gia đình bốn, năm đứa con, có đứa chưa đứng tên vay được cũng ép cha mẹ vay mượn giúp để đóng ghe riêng. Còn theo ông Năm Hóa ở An Thủy, Bến Tre: “Bây giờ có nhiều người gan thiệt, chẳng có kinh nghiệm đi biển dài ngày mà cũng ôm nợ để đóng một lúc hai, ba chiếc ghe, rồi thuê bạn lẫn tài công ra khơi”.

Những khoản nợ lớn cho việc đóng ghe tàu không dễ trả, rồi lãi mẹ đẻ lãi con, cộng với giá xăng dầu liên tục tăng, nước đá, muối ướp cá và các loại nhu yếu phẩm cần thiết cho người đi biển cũng tăng theo…, cuộc mưu sinh xa bờ chưa chắc có ăn. Thấy ghe nhiều, cảng lúc nào cũng có cá nhưng với không ít gia đình đi biển, tiền thu vào nhiều khi không bù nổi các khoản đã chi ra. Nhưng cũng có những người may mắn “trúng” được vụ lớn, không những trả được nợ mà còn đóng thêm ghe, nhiều thanh niên nhìn thấy không khỏi mơ ước!

Xa bờ…, xa bến!

Đi xa bờ – những chuyến đi của niềm hy vọng về sự giàu có luôn đi liền cùng những thách thức. Người đi đánh bắt ở những ngư trường giáp ranh các nước dễ bị họ bắt giữ, khi gặp mưa bão lớn lại không dễ vào bờ. Họ rất hiểu việc đánh bắt xa bờ hiện nay rất nguy hiểm, rất có thể mất tàu, mất mạng. Nhưng họ vẫn đi, mang theo những mối lo toan cho những người thân đang ở lại bờ với công việc nuôi trồng nhiều rủi ro trong cái thời đất bị nhiễm mặn, sạt lở nhà cửa thường xuyên diễn ra.

Nhiều ngư dân ở Kiên Lương, Phú Quốc, Sông Đốc, Bến Tre… đã nhận ra sự thay đổi trong đời sống và quan hệ xã hội trong chính gia đình và cộng đồng mình. Ông Huỳnh Văn Hưng (ở Cà Mau) kể giọng buồn buồn: “Từ ngày có ghe tàu lớn đánh bắt xa bờ về đây cập bến, tình trạng trộm cắp, mại dâm, ly hôn ở vùng này nảy sinh quá thể!”. Ông Hai Quang (ở Bến Tre) thì than rằng: “Trước đây đánh lưới ở ven bờ, sáng đi, chiều về, đêm ngủ, gia đình ai cũng ấm êm. Còn nay, khi người đàn ông đi biển dài ngày mà tiền kiếm được cũng thất thường, vợ có khi ở nhà tìm trai kiếm gạo!”. Ông cho biết thêm: “Chưa bao giờ quan hệ giữa bạn và chủ ghe tệ như hiện nay, họ không còn giữ truyền thống về lòng trung thành của người đi biển. Nay đi ghe mình, mai lại dễ dàng sang ghe khác, thậm chí còn tự ý bán cá tôm để lấy tiền vào bờ ăn nhậu!”.

Không phải là ngư dân nhưng tôi may mắn có một khoảng thời gian sống ở những vùng biển, nên cũng phần nào hiểu họ. Ngư dân ở nhiều địa phương bây giờ đã nhìn thấy rõ hơn những xung đột lợi ích đang diễn ra giữa các nhóm xã hội trong quá trình khai thác biển. Họ cũng nhận ra các giá trị của cộng đồng ngư dân biển đang dần biến đổi, phai nhạt. Có vẻ như tiến trình “vươn ra biển lớn” gây cảm hứng trong họ chưa được bao lâu thì họ đã phải đứng trước nhiều thách thức.

_________

(*) Giảng viên Nhân học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM (**) Tác giả đã phỏng vấn trong cộng đồng ngư dân ở An Thới (Phú Quốc), Bình An, Bình Trị (Kiên Lương, Kiên Giang), Đất Mũi, Sông Đốc (Cà Mau), Nhà Mát (Bạc Liêu), Định An (Trà Vinh), An Thủy, Bình Đại (Bến Tre), Vàm Láng (Tiền Giang), Long Hòa (Cần Giờ, TPHCM).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới