Thứ Bảy, 22/06/2024, 14:13
30.6 C
Ho Chi Minh City

Những câu hỏi từ một kiến nghị “bất ngờ”

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Những câu hỏi từ một kiến nghị “bất ngờ”

Nguyên Lê

Những câu hỏi từ một kiến nghị “bất ngờ”
Các khoản nợ của Vinalines, Vinashin đến nay vẫn đang được khoanh lại. Ảnh: HUỲNH CÔNG BÁ

(TBKTSG) – Một diễn biến được dư luận đánh giá là “bất ngờ” khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ kiến nghị “xem xét dành một phần chi ngân sách nhà nước để xử lý nợ xấu của các doanh nghiệp nhà nước” trong một báo cáo về tái cơ cấu nền kinh tế ngày 27-9-2014.

Cho dù từ trước đến nay, rất nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng không thể dùng “tay không bắt giặc” nợ xấu, cần phải có tiền tươi thóc thật, nhưng ai cũng thừa nhận nguồn lực từ ngân sách hầu như bất khả, nên đa số giải pháp đưa ra chỉ dám mạnh dạn tập trung vào việc đi vay các định chế nước ngoài, phát hành trái phiếu.

Theo nghị quyết kỳ họp Chính phủ cuối tháng 9-2014, khi chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước báo cáo, đánh giá, đưa ra đề xuất các giải pháp xử lý nợ xấu, tinh thần chung là vẫn dựa vào mô hình Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) với nguyên tắc “cứng” “không trực tiếp sử dụng tiền từ ngân sách nhà nước”. Trong rất nhiều tuyên bố, trả lời chất vấn trước đây, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính đều tỏ rõ quan điểm không dùng tiền ngân sách để xử lý nợ xấu, cứu các ngân hàng hay cứu doanh nghiệp nhà nước.
Dù sao thì sự thay đổi cơ bản về quan điểm, trên cơ sở nhìn nhận mọi con đường xử lý nợ xấu đều dẫn đến… La Mã – tiền thật chứ không thể bằng giấy cùng các động tác mang tính kỹ thuật để “gói nợ” như VAMC đang làm – là điều cần thiết.

Trong rất nhiều tuyên bố, trả lời chất vấn trước đây, Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính đều tỏ rõ quan điểm không dùng tiền ngân sách để xử lý nợ xấu, cứu các ngân hàng hay cứu doanh nghiệp nhà nước.

Câu hỏi đặt ra là vì sao kiến nghị dùng ngân sách nói trên lại chỉ để xử lý nợ xấu của doanh nghiệp nhà nước?

Nhà nước, với tư cách là chủ sở hữu của các doanh nghiệp nhà nước, có trách nhiệm khi “con đẻ” của mình vướng vào vòng nợ xấu, đã hẳn. Nhà nước phải trực tiếp chịu trách nhiệm xử lý nó, cũng… hẳn. Bởi tình trạng nợ xấu của doanh nghiệp nhà nước có phần rất lớn từ những mệnh lệnh hành chính yêu cầu các ngân hàng cho vay hay các quyết định bảo lãnh vay của Nhà nước.

Giả sử Quốc hội cũng đồng ý với đề nghị của Chính phủ thì câu hỏi tiếp theo là nợ xấu thực sự của doanh nghiệp nhà nước là bao nhiêu và ngân sách hiện nay có đủ sức cứu.

Hiện không có một thống kê chính thức nào về nợ xấu của doanh nghiệp nhà nước. Năm 2012, một báo cáo của một chuyên gia kinh tế, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu, ước tính 200.000 tỉ đồng. Một báo cáo khác của Ủy ban Kinh tế Quốc hội vào cuối năm 2013 đưa ra mức 73.000 tỉ  đồng. Có thể con số này còn chưa tính đến các khoản nợ đã được khoanh, được cơ cấu lại, dù chúng chưa phải là nợ xấu nhưng đã thực sự  xấu từ lâu rồi, chẳng hạn như các khoản nợ của Vinashin, Vinalines… Tuy nhiên trước khi được cứu, các khoản nợ này phải được công khai, minh bạch, tính đúng, tính đủ.

Kiến nghị của Chính phủ không nói rõ “dành một phần chi ngân sách” là bao nhiêu nhưng thực tế là ngân sách đang bị co kéo giữa nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã lên tiếng phản đối Bộ Tài chính vì năm 2015 bộ này chỉ dành 180.000 tỉ đồng cho đầu tư phát triển, ít hơn mức tối thiểu đã được lên kế hoạch. Chính phủ cũng vừa yêu cầu đến cuối năm 2014 ngân sách phải cơ bản trả xong nợ đọng xây dựng cơ bản, vậy mà đến giữa năm 2013, vẫn còn hơn 40.000 tỉ đồng.

Một chuyên gia kinh tế vừa dẫn lời Thống đốc Ngân hàng Nhà nước là có thể thu xếp khoản tiền 100.000 tỉ để xử lý nợ xấu. Không rõ nguồn của khoản này từ đâu, nhưng ngay cả khi ngân sách có thể thu xếp được tiền, thì việc chi như thế nào cũng cần được đặt trong sự cân nhắc đến vấn đề nợ công.

Nợ công của chúng ta lâu nay, vẫn không bao gồm nợ của doanh nghiệp nhà nước, với lập luận đó là khu vực tự làm, tự chịu. Vậy nay, với nợ xấu, doanh nghiệp nhà nước không “tự chịu” mà “ngân sách chịu”, thì bài toán này sẽ như thế nào?

Với các doanh nghiệp nhà nước, tùy từng trường hợp, nếu nợ xấu nhiều đến mức doanh nghiệp đã ở trong tình trạng phá sản thì cần mạnh dạn chôn cái xác ấy. Với nợ xấu của các doanh nghiệp còn lại, do lỗi các ngân hàng cho vay thiếu cẩn trọng, hãy để cơ chế thị trường định giá các khoản nợ xấu. Vấn đề còn lại của Nhà nước là tạo hành lang pháp lý cho thị trường mua, bán nợ xấu vận hành, gỡ những nút thắt hiện nay về các tác nhân tham gia thị trường (nhà đầu tư nước ngoài), cơ chế để VAMC lột xác kinh doanh, xử lý tài sản bảo đảm… Làm được điều đó, thì chi phí bỏ ra mang tính chất “mồi”, sẽ được giảm thiểu đến mức thấp nhất.

Mời đọc thêm

Xử lý nợ xấu như thế nào?

Lại đề nghị dùng ngân sách nhà nước để xử lý nợ xấu

Nợ xấu của DNNN tới 200.000 tỉ đồng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới