Thứ Hai, 17/06/2024, 23:43
28.9 C
Ho Chi Minh City

Nhắc nhở từ một “bi kịch” phải chọn lựa

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhắc nhở từ một “bi kịch” phải chọn lựa

Danh Đức

Nhắc nhở từ một “bi kịch” phải chọn lựa
Sáng ngày 27-4, xác cá chết đã trôi dạt vào bãi biển Đà Nẵng. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

(TBKTSG Online) Phát biểu “muốn bắt cá, bắt tôm hay nhà máy, cứ chọn đi!” của đại diện Formosa gây sốc vì tính nghiệt ngã của thách thức chọn lựa. Càng mạnh miệng khi họ nói thẳng:"Muốn cho ngư dân đánh bắt ở đây hay chọn cái nhà máy thép ở đây, đương nhiên Nhà nước phải có sự cân nhắc”. Cho dù sau đó, đương sự có xin lỗi về phát biểu này, và Formosa cũng khẳng định đó không phải là quan điểm của họ, vẫn còn đó những vấn đề cần đặt lại không mang tính chất của vụ việc này, mà thuộc lĩnh vực vi mô.

Vấn đề cơ bản là: con đường phát triển của đất nước này do ai hoạch định, do Nhà nước quyết định hay do các nhà đầu tư ấn định? Trong trường hợp cụ thể này, rõ ràng khi đặt chọn lựa nghiệt ngã trên, người ta đã tự tin cho thấy “phát triển, chính là họ”! Liệu bất cứ tập đoàn nào đó, chẳng hạn dầu khí, cũng có thể đưa ra mệnh đề “muốn dầu khí hay con tôm, con cá?” được không? Điều này đã không hề xảy ra suốt mấy mươi năm khai thác dầu khí, sao lại để xảy ra ở đây?

Thật ra, chọn lựa thách đố mà họ đưa ra là một chọn lựa lỗi thời, của nửa sau thế kỷ trước. Từ đầu thiên niên kỷ này, thế giới và cả ở Việt Nam đã chuyển qua nhận thức phát triển bền vững chớ không còn ở trong thôi thúc tăng trưởng bằng mọi giá. Chẳng thế mà từ 15 năm qua, động từ “phát triển bền vững” mới được chia cùng khắp, từ các nghị quyết đến các diễn văn chỉ đạo… Trừ những người ở Formosa ra, ít ai còn nghĩ rằng phát triển công nghiệp hóa lại là một chọn lựa mang tính loại trừ như thế. Một trong những trụ cột của phát triển bền vững là bảo vệ môi trường bằng mọi giá. Luật pháp quốc tế và cả của Việt Nam đều có những quy định về bảo vệ môi trường.

Vấn đề thứ nhì là ta có tha thiết bảo vệ môi trường, tài nguyên và chính sự sống của ta không? Mọi công ước, hiến chương quốc tế đều tuyên xưng bảo vệ môi trường như là chân lý của sự phát triển. Ngay cả trong Công ước Liên hiệp quốc về luật biển cũng có nêu: “Giám sát liên tục các nguy cơ ô nhiễm và ảnh hưởng của ô nhiễm” (điều 204), “các quốc gia thông qua các luật và quy định để ngăn ngừa, hạn chế và chế ngự ô nhiễm môi trường có nguồn gốc từ đất, kể cả các ô nhiễm xuất phát từ các dòng sông, cửa sông, ống dẫn và các thiết bị thải đổ, có lưu ý đến các quy tắc và quy phạm cũng như các tập quán và thủ tục được kiến nghị và chấp nhận trên phạm vi quốc tế” (điều 207, khoản 1).

Từ các trích dẫn trên, có thể đặt lại vai trò cũng như trách nhiệm của nước “chủ nhà” trong việc phòng chống ô nhiễm ra biển. Rõ ràng là hai điều khoản trên hầu như không được đếm xỉa đến, chớ đừng nói là tuân thủ. Nếu đã được tuân thủ, thì đã không có than vãn của một quan chức rằng phải “thành lập đoàn công tác liên ngành, có chỉ đạo của Thủ tướng thì mới tiến hành kiểm tra được" (Vietnamnet 21-4)! Ở đây vấn đề không phải là các cơ quan hữu trách của Việt Nam thiếu chuyên nghiệp mà là (1) thiếu chỉ đạo bảo vệ môi trường như bảo vệ con ngươi mắt mình- (2) có những rào cản vô hình – (3) các cán bộ, công chức đã không toàn tâm toàn ý với chức trách của họ.

Vấn đề thứ ba là phía Formosa có để tâm đến các quy định của “chủ nhà” hay không, khoan nói đến để thực thi đúng đắn các quy định đó hay không. Việc đại diện của Formosa trả lời rằng: “chúng tôi không biết có quy định phải thông báo với cơ quan chức năng khi súc rửa đường ống… Chúng tôi sẽ xem lại các quy định, nếu có yêu cầu phải thông báo khi súc rửa đường ống thì các lần tới chúng tôi sẽ thông báo” (Tuổi Trẻ 26-4), cho thấy họ chẳng biết gì về các quy định của phía Việt Nam! Một bên thì chẳng rõ có quy định hay không, còn bên kia thì làm thinh và làm ngơ! Rõ ràng, ở cả hai phía đều đã không nhận thức đúng đắn yêu cầu môi trường.

Nhất thiết phải xốc lại công việc kiểm tra, giám sát từ cấp cao nhất, do lẽ đây chính là một nghĩa vụ và quyền lợi quốc gia đồng thời là nghĩa vụ bảo vệ đất nước và cuộc sống các công dân. Để cho mọi người, nhất là các viên chức có trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp, nhận ra rằng bảo vệ chủ quyền biển, đảo, không chỉ ở Hoàng Sa hay Trường Sa, mà là ở ngay bờ biển sát bên; không chỉ bằng tàu ngầm, máy bay hay tên lửa…, mà bằng sự trân trọng quyền của “chủ nhà” cùng tài nguyên của mình. Bi kịch “tôm cá hay nhà máy” nhắc nhở tối thiểu chừng đó!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới