Thứ Bảy, 15/06/2024, 11:40
31.2 C
Ho Chi Minh City

Nhà nghèo thì học giỏi?

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Nhà nghèo thì học giỏi?

Lê Minh Tiến

(TBKTSG) – Cứ sau mỗi kỳ thi tuyển sinh cao đẳng – đại học (CĐ-ĐH), ta luôn thấy có những thí sinh đạt điểm thủ khoa hoặc có điểm thi rất cao nhưng có hoàn cảnh kinh tế gia đình rất khó khăn. Những thí sinh đỗ điểm cao ấy thường không có nhiều thời gian cho việc học như bạn bè vì các em còn phải phụ việc mưu sinh thường nhật của gia đình. Những gương mặt điển hình trong kỳ thi tuyển sinh năm nay như Uyên “chuối chiên”, như Quyện “ròm”… ở vào hoàn cảnh như vậy.

Tất nhiên, những câu chuyện “nhà nghèo học giỏi” ấy rất đáng được chúc mừng, khen ngợi và trợ giúp, nhưng nếu có một cuộc khảo sát tổng quát hơn thì rất có thể chiếm phần lớn trong số học sinh sinh viên đạt thành tích học tập khá giỏi trong trường không thuộc thành phần nghèo.

Vẫn biết điều kiện kinh tế – xã hội ở các nước đều khác nhau, nhưng liệu những số liệu điều tra dưới đây ở Canada có thể cho ta một vài suy luận?:

Nghiên cứu của Anthony Tambureno (khoa Xã hội học trường Đại học Toronto, năm 2002) cho thấy có đến hai phần ba số sinh viên y khoa năm thứ nhất thuộc về hai nhóm có thu nhập bình quân cao nhất (49.575-138.590 đô la Mỹ/năm), trong khi đó số sinh viên xuất thân từ gia đình có điều kiện kinh tế thấp (18.324-38.686 đô la Mỹ/năm) chỉ chiếm có 6%. Đồng thời, có đến 70% số sinh viên có cha là người có nghề nghiệp được xếp hạng cao trong thang bậc nghề nghiệp, 5% làm nghề ở hạng trung bình và 17% làm những việc bán lành nghề hoặc không lành nghề. Gần hai phần ba số sinh viên có cha đã tốt nghiệp đại học, trong khi chỉ có 15% số sinh viên có cha là người có trình độ trung học trở xuống.

Về tổng thể, có thể số học sinh sinh viên nghèo học giỏi (điểm cao hoặc thủ khoa, á khoa) chỉ là những trường hợp cá biệt. Đặt vấn đề như thế không có nghĩa là đánh giá thấp trí tuệ hay năng lực của các em học sinh sinh viên nghèo nhưng cần phải thấy rằng trong một nền giáo dục luôn “hăm he” tăng học phí, tăng thu phí như một thứ dịch vụ giống như bao dịch vụ khác thì rất khó để các em học sinh sinh viên có điều kiện kinh tế gia đình khó khăn theo đuổi việc học chứ chưa nói đến việc đạt thành tích cao trong học tập.

Chính vì lẽ đó mà các nhà xã hội học cho rằng cơ chế của nền giáo dục “thu đủ bù chi” cuối cùng cũng chỉ hướng đến việc duy trì vị thế của các tầng lớp trên do họ có điều kiện kinh tế để theo đuổi việc học. Còn tầng lớp nghèo, do không đủ khả năng kinh tế để được tiếp nhận vào nền giáo dục ấy, vẫn sẽ tiếp tục ở vào tầng lớp có trình độ học vấn thấp, thu nhập thấp.

Ở xã hội ta hiện nay, có bao nhiêu học sinh và cha mẹ của họ đang phải vật lộn với cơ chế giáo dục cùng hàng chục loại phí? Có bao nhiêu học sinh nghèo đã phải “rơi rụng” từ bậc trung học, thậm chí từ tiểu học? Có bao nhiêu học sinh nghèo, học khá giỏi nhưng không “nổi tiếng” như Uyên “chuối chiên” hay Quyện “ròm” nên không nhận được sự trợ giúp nào?

Do vậy, không phải dân nghèo thì con cái của họ sẽ học giỏi mà ngược lại, càng nghèo, tỷ lệ bỏ học càng cao, thành tích học tập càng kém. Thế nên phải có những chính sách giúp dân chúng ngày càng bớt nghèo đi, và giáo dục không phải là một rào cản hay một gánh nặng cho người nghèo, thì lúc đó, cơ hội tiếp cận với việc học tập, cơ hội đạt thành tích tốt trong học tập mới trở nên đồng đều và chỉ phụ thuộc vào tài năng và sự khổ luyện của từng cá nhân.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới