Thứ Sáu, 12/07/2024, 21:40
27.8 C
Ho Chi Minh City

Người Nhật sẽ rẽ nước để vượt qua!

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Người Nhật sẽ rẽ nước để vượt qua!

Nguyễn Quang Thân

Những người sống sót ở thành phố Sendai, tỉnh Miyagy, lần lượt xếp hàng đi tới một trung tâm cứu hộ – Ảnh: AP

(TBKTSG) – Trong những ngày động đất thê thảm xảy ra trên đất nước Phù Tang, tôi không ngừng theo dõi tin tức từng giờ dù chẳng có bà con thân thích cũng như con cháu lao động hay du học bên đó. Trong những dòng tin ấy thỉnh thoảng lại được đọc, được xem những mẩu cảm tưởng hiếm hoi của người Việt chứng kiến cách ứng xử của người dân Nhật trước thảm họa.

Hầu như trong những lá thư không phải của phóng viên mà của những người Việt bình thường như du học sinh, công nhân xuất khẩu lao động hay du khách gặp tai ách, được chuyển về từ Nhật, đều thấy sự khâm phục một dân tộc vĩ đại đang tự xốc mình và ngẩng cao đầu trước tấn thảm kịch có một không hai trong lịch sử. Nhiều người nói tới cách đối phó với thiên tai mang dấu ấn văn hóa Nhật Bản.

Trong đống hoang tàn đổ nát, trong đau thương tang tóc, người Nhật vẫn kiên nhẫn xếp hàng, vẫn lén chùi những giọt nước mắt vì không muốn nỗi đau lây lan vô ích. Không ai giấu dân chúng điều gì, kể cả những vụ nổ liên tiếp tại lò phản ứng nhiệt hạch. Mọi quy củ của nền văn minh, văn hóa Nhật Bản vẫn được gìn giữ, như chưa từng có trận động đất gần 10 độ richter vừa xảy ra, như chưa hề có sóng thần cao 10 mét gầm thét. “Xem trên tivi thấy một cụ già được quân lính cõng ra khỏi khu nhà đổ nát, vẫn mỉm cười trả lời nhà báo. Mấy phụ nữ nhận cơm nắm người ta phát trong căn nhà mất điện tối om, vẫn cúi lạy cảm ơn dưới ánh đèn pin” một lá thư từ Nhật viết. Không có nạn đầu cơ, nâng giá. Không có lời kêu khóc thảng thốt của thân nhân, lời quát tháo của nhân viên cứu hộ hay công quyền. Người Nhật cho nước mắt chảy vào trong vì biết rằng, nếu không kìm nén được thì nỗi đau vốn đã to lớn sẽ được vô ý nhân lên nhiều lần. Và tất nhiên không hề có nạn hôi của, cướp bóc hay hỗn loạn như đã từng xảy ra ở những nơi có thiên tai khác kể cả những nước văn minh nhất. Ở nơi khác, nếu có động đất độ 10, có sóng thần 10 mét, chắc tình trạng hoảng loạn và số người chết không chỉ như ở đây.

Đó là sức mạnh của văn hóa mà người Nhật đã dày công bảo nhau sau thời những Shogun xâu xé, tàn sát nhau với núi xương sông máu. Người Nhật sớm nhận ra rằng, trên mảnh đất hẹp thiếu tài nguyên thừa thiên tai ấy, chỉ có thể tồn tại một nước Nhật đoàn kết, có kỷ luật, biết tôn trọng và thương yêu bản thân và người khác. Tuy đã từng phạm những sai lầm ghê gớm trong quá khứ, nhưng điều quan trọng là người Nhật đã biết rút ra được bài học lịch sử, biết lấy cái hiền hòa, mềm mỏng và khiêm tốn để tìm thêm bạn bè.

Suy cho cùng, tất cả đều xuất phát từ phẩm chất con người. Sau năm 1945, một sĩ quan Nhật không muốn về đất nước vừa đại bại, xin ở lại giúp kháng chiến nước ta, đã được gia đình tôi cưu mang bảy năm trời theo yêu cầu của Huyện bộ Việt Minh. Anh không tiết lộ quân hàm, trình độ nhưng có phần chắc đó là một sĩ quan. Anh giúp bộ đội Việt Minh non trẻ huấn luyện quân sự, thỉnh thoảng cùng họ lên biên giới Việt Lào tập kích đồn Napé của Pháp. Điều làm gia đình chúng tôi quên “một tên cựu phát xít” là ở chỗ anh tự nguyện làm tất cả mọi việc trong gia đình đã cưu mang mình để trả nợ áo cơm vốn rất cam go thời đó. Anh gánh nước, bổ củi, nuôi gà, làm vườn như một lão bộc. Khi được mẹ tôi hỏi vợ rồi cho ra ở riêng, anh làm kẹo bột để kiếm sống. Anh đã hồi hương và có lẽ không còn nữa. Nhưng cái tinh thần Nhật Bản trong và sau trận động đất đã làm hình ảnh anh sống lại trong ký ức tôi.

Chúng ta hãy bắt đầu từ con người. Những con người được giáo dục trong tinh thần văn hóa Việt, được biết tất cả đức tính tốt đẹp cũng như thói hư tật xấu của chính dân tộc mình để tu dưỡng. Có lẽ nên bắt đầu từ những điều tưởng là nhỏ nhặt. Nếu biết xếp hàng dù chỉ để mua một cái bánh thì người ta sẽ thấy xấu hổ khi chen lấn để thoát thân trước tai nạn. Vì chúng ta đã quen chen lấn nhận phần xôi thịt ở sân đình, luôn sợ mất phần nên từ bỏ được thói quen ấy không dễ. Lên xe, xuống tàu, vào rạp xem phim đều phải chen dù vé đã ghi số. Trước đau thương thì khóc lóc ầm ĩ, có cả một tục “thuê khóc” để giữ thể diện cho người chết, không nghĩ rằng, tiếng khóc làm xé ruột người sống trong giây phút đòi hỏi họ phải cứng rắn để vượt qua!

Nhà thơ Pháp Louis Aragon có câu thơ: “Khi tấm kính của nhân dân bị lu mờ/Thì mặt người soi vào càng thấy rõ”. Trận động đất và sóng thần lớn lao, ác liệt đã làm lộ rõ một nước Nhật vĩ đại. Tôi vững tin lần này nữa, người Nhật sẽ rẽ nước để vượt qua!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới