Thứ Ba, 18/06/2024, 22:32
31.7 C
Ho Chi Minh City

Ngày xưa ơi!

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Ngày xưa ơi!

(minh họa: Khều)

(TBKTSG) – Rời quê lên tỉnh những năm còn để tóc miểng vùa, ký ức làng quê như người bạn đồng hành cùng tôi đi qua năm tháng, cứ âm thầm nhớ thương, quặn lòng trăn trở.

Nhà nhà cứ thi nhau mọc lên san sát dọc theo triền sông trở mình uốn khúc. Làng quê như tắm mình trong sắc màu, trong bộn bề lo toan. Cái ngói đỏ rêu mờ trầm tư thấp xuống, cái vút cao ngạo nghễ lẻ loi… Tìm một bóng râm trên đường quê như tìm về cổ tích.

Từ ngày khui nước mặn lên đồng đem về niềm vui chỉ trong đôi mùa, giờ bà con quê tôi hắt hiu nhìn làn nước trong xanh soi cả bóng mình xuống tận đáy ao, soi cả bóng con nhạn lạc loài vụt cánh bay cao. Đàn tép thơ thẩn đi tìm bầy đàn, không thấy chốn nào là “vùng đất hứa”. Cái sinh thái mặn cho toàn vùng như đã từng ao ước nay đã chết chìm.

Ngày xưa, cái ngày chỉ cách nay hơn chục năm, quê tôi chỉ quen làm lúa một vụ, nhưng nhờ làm tốt công tác thủy nông nội đồng, đã mở ra lúa vụ hai vụ ba, với năng suất dù không quá cao nhưng cũng đủ để cho những mùa vàng ấm no. Nước ngọt trên đồng, lúa oằn bông. Nước mặn dưới sông, cá tôm sinh sôi nẩy nở.

Trong ngọn – nơi xa cách với xóm làng – đến mỗi con nước tép đất nhảy xoi xói, cá bóng kèo nung núc chui rúc vào nhau, trĩu nặng tay lưới, đầy ứ các khoang xuồng be mười be chín. Chỉ với chiếc xuồng câu tầm tầm, anh trai làng chăm làm cũng đủ gánh gồng nuôi sống một gia đình nhỏ. Nói gì những hôm ba mươi trời tối đen, cua, tôm sãng quàng đâm đầu vao cái đăng cái đó!

Một lão nông lưng còm gối mỏi, mỗi sớm trước khi nhắp ngụm trà, cố bước từng bước qua khỏi cái sân nhà đụng bến sông quê, thả xuống cái lộp, trưa lại thủng thỉnh giở lên không trúng tôm càng xanh, cá chẽm, cũng lào xào vài ba nhúm tép, lóc nhóc cá thòi lòi bóng cát… Bên hiên nhà dăm ba cây xoài cây mít, sau nhà chiu chít đàn gà no mồi với con trùng con dế thơ thẩn đi trong bóng râm.

Giờ khái niệm nhà vườn ở chốn quê chỉ còn lại trong trí nhớ. Đi một mạch từ sân trước ra sân sau nhà, chỉ là ao đầm và đầm ao! Bãi bờ hứng trọn cái nắng cong mình như thiêu như đốt. Không một cây con nào có thể cầm cự qua vài mùa nước mặn. Đến như cây trâm bầu, một loại cây không ai trồng ai bón, chỉ nhờ những cơn gió vô tình đưa đi gieo rắc mầm sống, một loại cây dân dã nhưng bóng mát thuộc vào hàng cự phách, cũng không thể tồn tại với hệ sinh thái mặn do con người áp đặt. Nói chi đến bụi chuối sau hè, khóm mồng tơi bên hàng dậu thưa, những loại cây có tuổi thọ không dài; hàng dừa với hình dáng phổng phao, lá lá xanh chùm chùm quả, có sức sống mãnh liệt chịu được bão táp phong ba cũng rũ rượi vàng lá, teo tóp, bật rễ.

Ngày lễ, Tết về đến quê là bọn trẻ chúng tôi cùng túa ra sau nhà tung tăng chạy nhảy, hít thở đầy lồng ngực không khí trong lành mát dịu của làng quê, đi trong hơi sương buổi sớm hay chút chớm lạnh buổi hoàng hôn, săm soi hỏi tuổi từng gốc cây, lòng chợt reo vui thấy mình còn một nơi chốn đi về đầy ắp kỷ niệm.

Niềm vui đó hôm nay không còn nữa! Nhà cửa như bị khu trú, tách bạch với những ao đầm. Trước bến sông quê, con đập ngăn nước mặn đứng sững nhìn dòng nước đục ngầu ầm ào tuôn chảy. Dịch vụ thu mua tôm phất lên đôi mùa, giờ gió đánh phần phật tấm bảng hiệu sứt đinh cót két đêm ngày cũng không ai buồn đóng lại.

Mới hôm nào em gái tôi còn cười tươi rạng rỡ, khoe một ngày bán năm bảy cây nước đá, nhà nông tranh mua đem về để ướp tôm, cũng kiếm thêm được cái bánh cái kẹo cho đàn con, giờ úp đôi thùng móp nhìn đồng nước mông mênh. Trai làng ly nông mua cái xe máy làm dịch vụ chở tôm, giờ lèo tèo ngày làm đôi ba cuốc, thời gian còn lại vi vút đèo con nhong nhong trên đường làng mà túi một ngày thêm trống không.

Cái ăn, cái học ngày càng thêm bấn chật nhưng lại dồi dào những trò giải trí không mất tiền lẫn tốn tiền nhan nhản trên đường chúng đi học về. Đi trăm mét là đụng mấy nhà mở cửa hàng chơi game, tạt qua đôi bước là mắt đã no nê, tai sắp điếc đặc với hàng tá phim ảnh thi nhau phát suốt. Lũ trẻ mút cà rem đỡ đói, tụm năm tụm ba dán mắt vào màn hình. Hình ảnh những chàng trai cô gái ở đâu xa lơ xa lắc, mà sang trọng, đẹp đẽ quá chừng?!

Có cô gái quê ngày nào áo bà ba, tóc kẹp đuôi gà dáng người thon thả tự nhiên, giờ xồ xề áo thun quần lửng, một tay nách con mũi chảy xanh lè, một tay cố vét cạn từng đồng bạc lẻ trả tiền mua đĩa phim mới, nhưng mắt không rời một giây cái cảnh gợi tình trên màn hình nhòe, rọt rẹt âm thanh. Muốn tìm lại các trò chơi thả diều, đánh hưng đánh đáo, tôi đã bỏ công cả ngày đi sâu sâu vào trong ngọn. Ở đó tôi sẽ gặp lại tuổi thơ tôi, cái thời để tóc miểng vùa chạy băng băng trên đường đê, hai bên đồng lúa chín vàng, cánh diều no gió, no cả hương đồng gió nội. Có bao giờ thấy lại ngày xưa…?! 

LÊ MINH HIỀN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới