Thứ Bảy, 15/06/2024, 11:42
31.2 C
Ho Chi Minh City

Mưa rừng U Minh Hạ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Mưa rừng U Minh Hạ

Nguyễn Ngọc Tuyết

(TBKTSG) – Chiếc vỏ lãi tách bến, nhìn lên căn nhà sàn ọp ẹp, anh nông dân miệt rừng vẫn đứng đó vẫy tay, nhìn mãi theo chúng tôi. Có lẽ anh muốn gửi theo đoàn khách đến từ Cần Thơ này cả tấm lòng tha thiết nhớ quê.

Phải, hơn ba mươi tuổi, Trần Văn Cường đã rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn ở miệt vườn Cái Răng xuống đất U Minh Hạ, cùng vợ con chí thú làm vườn, trồng cam sành, trồng quýt trên vùng đê bao của lâm trường 30 xã Khánh Hòa này. Lúc nãy khi chúng tôi vừa bước lên nhà, Cường hết sức mừng rỡ bởi gặp được đồng hương. Theo nhóm bạn nhà báo đến đây tìm hiểu về những nông dân làm ăn giỏi mới thấy giá trị của từng giọt mồ hôi họ đổ xuống để ruộng vườn xanh tươi, cây trái sai oằn. Trận mưa dai dẳng vẫn theo chúng tôi từ lúc bước xuống vỏ lãi giờ vẫn rả rích chưa tạnh. Câu chuyện lập nghiệp của chàng trai U30 vừa khiến chúng tôi mến phục lại vừa nao nao cảm xúc.

Từ năm 1998, hai vợ chồng đem theo đứa con gái mới 3 tuổi xuống đất Cà Mau này. Đem cái nghề làm vườn, trồng cam, trồng quýt của gia đình đến vùng đất cực Nam của tổ quốc, chàng trai miền Tây quả có may mắn với những mùa vàng từ cây quýt, cây cam. Lấy cây giống từ Cần Thơ, 1.000 gốc quýt đầu tiên vun bón trên đất rừng đã ngọt hóa ra hoa kết trái và bội thu ngay từ vụ đầu (năm 2002). Rồi cứ thế, khi quýt già cỗi là cam sành, vú sữa bơ, đu đủ Nhật…

Mười công đất thuê từ bờ đê bao của lâm trường đã giúp Cường thu nhập hàng năm gần 5 triệu đồng/công. So với các đại gia thì chả bõ bèn gì nhưng với người làm vườn lam lũ này cuộc sống vậy là khá ổn. Nhưng sao nhìn Cường vẫn chưa thấy niềm vui? Cả anh Phan Trung Ái, 62 tuổi, quê Đồng Tháp vào đây từ năm 1984 rồi học theo Cường trồng quýt mấy năm nay cũng rất thành công, đang ngồi cạnh Cường, mặt cũng hằn vẻ ưu tư. Mà không lo sao được khi lâm trường chỉ cho ký hợp đồng có năm năm, đủ cho một mùa thu hoạch. Biết mùa sau sẽ ra sao trong khi cam, quýt vốn là cây lưu niên. Chưa kể là thuế đê bao lúc đầu là 2 triệu đồng/1.000 mét giờ đã lên đến 8 triệu! Đúng là “Ăn của rừng rưng rưng nước mắt”! Hàng xóm láng giềng của Cường cả chục người, “ăn theo” anh cũng cặm cụi làm vườn, vừa bắt đầu có ăn lại phập phồng nỗi lo lâm trường lấy đất lại để trồng “keo lai” xuất khẩu. “Họ chẳng cần gì mình đâu cô ơi, không ưng thì trả đất lại”. Mà tiền của, giống má đổ hết xuống đây rồi…

Vậy là mấy hôm rồi, tìm hiểu về cuộc sống nông dân chỗ này, chỗ kia chúng tôi đã mắt thấy tai nghe rất nhiều điều. Đúng là mỗi người mỗi cảnh. Cũng những giọt mồ hôi đổ xuống ruộng vườn nhưng đâu phải lúc nào cũng “lúa mọc trùng trùng” hay sai oằn cây trái. Bởi lẫn trong những giọt mồ hôi còn có nước mắt, có nỗi đau xót ngậm ngùi. Nhớ dòng nước màu sương sáo đục ngầu chảy vào ấp 14 nhà Cường, có khúc cả bọn phải xuống hết để kéo ghe qua con đập nhỏ, đến đầu xóm phải có người mở cửa cống mới vào được. Mà cả xóm heo hút chỉ hơn chục nhà chớ mấy! Ở đây mọi việc đi đứng, giao dịch đều bằng ghe. Mấy đứa nhỏ học cấp 2 thì ra Khánh Hòa, lên cấp 3 thì ra huyện U Minh. Tất cả phải đi ghe ra ngoài kia, nơi con đường lộ mới làm chạy ra xã.

Chiếc vỏ lãi quay đầu chạy ra, cái dáng gầy gầy của anh nông dân miệt vườn vô rừng lập nghiệp vẫn đọng lại trong đầu. Trận mưa ban nãy lại ào xuống, mấy chiếc áo mưa dã chiến trùm kín người vẫn ướt như chuột lột, mặt mày tái nhợt nhất là khi phải xuống đất, kéo ghe qua con đập ban nãy. May nhờ những chuyện vui không dứt nên cũng đỡ lạnh. Nhìn xuống con kinh, nước vẫn đục ngầu màu đen sương sáo chứ không giống câu ca thường nghe “Rừng U Minh tràm xanh, nước đỏ…”. Thầm nghĩ: Biết bao giờ nước U Minh sẽ được lắng đục khơi trong? Bao giờ những con đường sẽ băng băng chạy vào các thôn ấp để những cư dân nơi này được bấm chân vào đất cho đỡ chông chênh, chòng chành mãi trên sông?

Mưa vẫn rào rào không dứt. Có ai đó trong đoàn bật lên tiếng hát “Mưa rừng ơi, mưa rừng! Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên…”. Đúng là mưa triền miên. Trong lòng tôi cũng triền miên cảm xúc về những con người ở vùng đất cuối trời tổ quốc nơi rừng U Minh Hạ này…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới