Thứ Bảy, 22/06/2024, 13:34
30 C
Ho Chi Minh City

Mầm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Mầm

Lưu Thị Lương

(minh họa: Khều)

(TBKTSG) – Trận mưa đầu tiên vừa rơi xuống, ở sân cái trường nhà quê, ở dọc đường xuống chợ liền mọc lên những cây gì nho nhỏ và vô số những loại cây cỏ dại không biết tên.

Tôi nhìn thấy ở đám cây cỏ đó một sự sống đơn giản, mạnh mẽ. Phải sống bằng mọi cách. Sống ở bất cứ lúc nào, chỗ nào. Dù đó là vũng nước lầy sau mưa, rồi hôm sau nữa bốc hơi cạn mất. Dù đó là một khe nắp cống đậy thật khít, hay cái miệng cống hở hoác, hôi thối, đen thui. Dù đó là một chút đất, không thấy được bằng mắt thường, nằm ẩn khuất ở những khe hở trên rìa đường đi.

Tôi hằng yêu thích, say sưa, thèm thuồng đuổi theo và cố bắt, ngắm nghía không biết chán những hạt cây phát tán có chùm lông tơ trắng như lông vịt, bay bổng chập chờn càng lúc càng cao, càng xa. Chúng tha hồ đi tới đâu cũng được. Khi nào chán, chúng thích thì đáp xuống, nảy mầm, mọc cây để bắt đầu sống một cuộc đời mới.

Hồi tôi còn nhỏ, ở khu chợ Tân Bình, mùa mưa nào nước cũng ngập sâu qua đầu đứa con nít học mẫu giáo. Có nhà sắm xuồng đưa rước người trong xóm ra đường Nguyễn Văn Thoại (Lý Thường Kiệt). Hễ cứ ngập là có cá lòng tong nhỏ xíu và mập ú lội tung tăng trong nước. Cá cái trứng đầy phềnh bụng. Tôi không ngừng thắc mắc cá bố mẹ ở đâu mà đẻ ra nó. Mấy đứa bạn thì đoán, trứng đẻ rớt rơi từ mùa mưa năm ngoái kẹt lại, chờ năm nay nở ra. Nghe thật khó tin nhưng không thể không tin. Vậy là cứ mỗi lần nước lụt, tôi sung sướng lội đi bắt cá, và đi câu những con ếch nhỏ như ngón chân cái khờ khạo dễ tin, bằng những bông hoa giấy đỏ lượm ở ngoài cổng căn nhà lầu to nhất xóm.

Hồi đi dạy ở Lộc Ninh, mùa mưa, khắp đồi phủ xanh những cây non mới thoát khỏi hạt, những cây cỏ li ti như bèo tấm trên mặt ao. Tôi những muốn hái nấu canh vì thấy nó quá ngon. Tôi ngồi ngắm hàng giờ trong không gian miền núi vắng tanh. Tôi xòe tay xoa lên thảm cỏ, như quý cô vào tiệm thử độ mịn mát của hàng vải lụa cao cấp.Hồi đi dạy ở Tân Uyên, cứ bắt đầu mưa thì lan huệ nở đầy dọc hàng rào xương rồng, nhuộm cam mặt đất lam nham rác rến. Tôi hái về cả trăm bông, cắm đầy một xô đựng nước. Học trò nói ở ngoài nghĩa địa có cả tỉ bông. Phụ huynh nói, ai mà chưng bông này, bông của mấy con ma. Nhưng tôi muốn chưng, để căn phòng tập thể nền đất nện, vách tường bằng đất sét trộn rơm lẫn lộn với phân trâu bò được vui mắt tí chút ấy mà.

Ở Lộc Ninh, tôi gieo hạt sao nhái. Mùa hè trường vắng teo, chỉ có mấy cây sao nhái cao nhòng đu đưa, vàng rực. Trong màn nước mưa lất phất, thấy sao nhái nghiêng ngả mà tiếc đắng cay thời gian hăm hở dở dang của mình.

Ở sân trường Tân Uyên, Dĩ An, sau mưa, những cây tràm bông vàng cũng cố đâm thủng mảnh sân rải sỏi để mọc lên hai cái lá nhọn, thanh mảnh như lông mày xăm ở thẩm mỹ viện. Dù chỉ mọc lên để chết từ từ vì thiếu đất, vì không được chấp nhận. Ai bảo nó mọc giữa đường đi.

Hồi tôi mới chuyển về Sài Gòn, nhà để xe giáo viên chưa làm mới. Trên nóc lợp tôn xi măng, cây càng cua mọc phủ kín, xanh um trên đám lá cây khô mục. Hàng ngàn cọng càng cua tròn lẳn, mập bóng, trong suốt, mọng nước, lá hình trái tim dày và giòn vì ứ nước, cứ thản nhiên nở hoa, rắc hạt, mọc rễ thêm nhiều cây khác, nhìn qua cứ tưởng dề cây làm gỏi ngon lành đó đang đè sập nóc nhà.

Mùa mưa, dưới gốc phượng, gốc bàng, gốc me tây… lô nhô vô số kể những cây con của chúng. Nước mưa đã làm nảy mầm những cái hạt lặng lẽ rớt rơi từ hồi nào chẳng ai để ý. Cây non chưa có đủ lá, cứ chen nhau nhoi lên tìm ánh nắng. Thật là đúng điệu cái thứ nhỏ nhít, ngây thơ vụng dại, cái gì cũng muốn, cũng đòi.

Dù mưa tầm tã hay rỉ rả, mầm cứ nứt vỏ hạt, cứ mọc, cứ lên. Tôi cứ đứng nhìn mầm mà ao ước mình mãi mãi non tơ yếu ớt, mà đầy sức sống như thế, mãi mãi được làm lại cuộc đời của mình khi tới một mùa mưa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới