Thứ Tư, 19/06/2024, 05:01
28.4 C
Ho Chi Minh City

Lối đi dưới chân mình

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Lối đi dưới chân mình

Các ngân hàng nhỏ, tiềm lực tài chính yếu, đang bị “đuối” trong việc kinh doanh ngoại tệ – Ảnh: LÊ TOÀN

(TBKTSG) – Tuần qua là một tuần “nhộn nhịp” trong hoạt động ngoại hối của Vietcombank. Ngân hàng dẫn đầu cả nước về thanh toán xuất nhập khẩu này đã đáp ứng nhu cầu ngoại tệ của doanh nghiệp theo giá niêm yết.

Theo ông Nguyễn Phước Thanh, Tổng giám đốc, Vietcombank bán ra bình quân 70-100 triệu đô la Mỹ/ngày, mua vào 30-40 triệu đô la Mỹ/ngày. Phần chênh lệch mua – bán được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) hỗ trợ. Ông Thanh hy vọng lượng ngoại tệ mua vào hàng ngày của Vietcombank sẽ tăng lên do doanh nghiệp thấy khả năng tỷ giá có thể ổn định lâu dài.

Thế nhưng không phải ngân hàng nào cũng được NHNN hỗ trợ cân đối ngoại tệ như Vietcombank.

Ông Trần Xuân Huy, Tổng giám đốc Sacombank, cho biết: “Chúng tôi mua được ngoại tệ theo giá niêm yết, nhưng ít, không đủ bán cho doanh nghiệp cần”.

Nhiều ngân hàng bày tỏ họ muốn cung ứng ngoại tệ theo giá niêm yết cho khách hàng, khổ nỗi không mua được theo giá công bố, lấy nguồn nào để bán? Khi xem xét hỗ trợ ngoại tệ, Nhà nước thường ưu tiên ngân hàng quốc doanh. Còn khi ngân hàng bán cho khách hàng, thường nhắm đến doanh nghiệp “ruột”.

Thế cho nên có những doanh nghiệp mua được ngoại tệ giá niêm yết, doanh nghiệp không. Những doanh nghiệp không xoay xở mua được ngoại tệ, đến hạn thanh toán, quay qua vay đô la của ngân hàng. Nhu cầu đô la thương mại trước mắt, do đó, có thể giảm, nhưng sau đó doanh nghiệp vẫn phải mua ngoại tệ trả nợ. Bây giờ vay ngoại tệ là chuyện chẳng đặng đừng vì dễ gánh chịu rủi ro tỷ giá. Thực tế là những doanh nghiệp vay ngoại tệ vừa qua đã phải “cõng” thêm một khoản nợ nếu quy đổi nợ ra tiền đồng.

Ngày 4-6 tỷ giá niêm yết của Vietcombank là 16.268 đồng/đô la Mỹ, ngày 4-7 tròn một tháng sau, tỷ giá này là 16.850 đồng/đô la Mỹ, tăng 582 đồng/đô la Mỹ, hay tiền đồng trượt giá 3,577% so với đô la. Khoản nợ “dôi ra” này là không nhỏ đối với những đơn vị vay hàng chục, hàng trăm triệu đô la Mỹ.

Một ghi nhận khác. Hoạt động ngoại tệ sôi động với ngân hàng này, song lại trầm lắng với ngân hàng khác. Những nơi không mua được ngoại tệ, không có nguồn bán, chỉ thực hiện chức năng “chỉ trỏ”, tức là môi giới cho nhà xuất khẩu gặp nhà nhập khẩu, rồi cả hai tự thương lượng mua bán. Giả sử hai doanh nghiệp đó thương lượng xong, thanh toán qua ngân hàng, ngân hàng cũng chỉ “giúp”, chẳng có lợi nhuận gì vì giá niêm yết mua đô la Mỹ tiền mặt, mua và bán chuyển khoản đều bằng nhau, là kịch trần.

Tuy nhiên, những ngân hàng mạnh về tiềm lực tài chính và có truyền thống trong thanh toán thương mại, đặc biệt các ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, vẫn tìm thấy lối đi dưới chân mình. Để khuyến khích các nhà xuất khẩu bán đô la theo giá niêm yết, họ giảm phí mở thư tín dụng L/C, giảm phí tất cả các dịch vụ giao dịch, cho vay ngoại tệ và tiền đồng với lãi suất ưu đãi… Để tránh rủi ro tỷ giá khi vay ngoại tệ, họ thực hiện nghiệp vụ bảo hiểm tỷ giá cho khách hàng.

Một tổng công ty lớn cho biết họ hỏi vay ngoại tệ của một ngân hàng quốc doanh, và được trả lời lãi suất 8%/năm. Khi liên hệ với một ngân hàng nước ngoài, lãi suất vay đô la Mỹ chỉ có 5%/năm. Với mức chênh lệch lãi suất như thế, doanh nghiệp nào chẳng muốn vay ngân hàng nước ngoài, nhất là khi mua bán ngoại tệ, ngân hàng nội địa hay nước ngoài trả giá mua như nhau! Rõ ràng, giao dịch với những ngân hàng như thế, các nhà xuất khẩu có lợi.

Đó là lý do giải thích vì sao trong điều kiện thắt chặt tiền tệ, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài vẫn làm ra lợi nhuận và với một số chi nhánh, lợi nhuận sáu tháng đầu năm nay vượt xa mức của sáu tháng đầu năm ngoái. Trong khi đó, ngân hàng nội kêu trời vì các doanh nghiệp lớn giảm hẳn giao dịch với họ.

Ngay cả với ngân hàng lớn như Vietcombank, ông Nguyễn Phước Thanh còn phải lên tiếng: “Nhiều nhà xuất nhập khẩu lớn giao dịch ngoại tệ với ngân hàng nước ngoài, ngân hàng trong nước không mua được ngoại tệ”.

Nhìn lại một cách tổng thể, rõ ràng đang có những điều chưa công bằng với mọi ngân hàng trong kinh doanh ngoại tệ. Một hệ thống tín hiệu giao thông mới đã được lắp đặt trên dòng chảy ngoại tệ kể từ khi NHNN tuyên bố quản lý ngoại hối “linh hoạt có kiểm soát”. Trước đây có những đối tượng vượt đèn đỏ, thì nay tất cả đều trông chừng nhau, chầm chậm bước. Sự dàn hàng ngang ấy có thể ngăn những trường hợp vượt đèn đỏ, nhưng có thể dẫn đến kẹt xe, tắc đường, nếu thời gian chuyển đổi tín hiệu giao thông không hợp lý.

Một con đường rộng mở và tín hiệu đèn thích hợp sẽ tạo tiền đề cho giao thông suôn sẻ. Con đường ấy chính là sự linh hoạt, vế đầu tiên trong chính sách điều hành tỷ giá “linh hoạt có kiểm soát”. Tỷ giá phải chuyển động phụ thuộc vào lạm phát. So với mặt bằng chỉ số giá cả tăng 18,44% nửa đầu năm nay, tỷ giá nên được điều chỉnh dần, một cách cân đối, có tính đến nhập siêu và nợ nước ngoài. Ngoài ra thời điểm mở rộng con đường cũng cần tính toán cả về mặt kỹ thuật lẫn lưu lượng xe.

Cả năm 2007 và ba tháng đầu năm 2008, chúng ta có nhiều thời điểm thuận lợi để điều chỉnh tỷ giá, nhưng tỷ giá hầu như không thay đổi, trong khi tháng 6-2008, tỷ giá chính thức do NHNN công bố hàng ngày được thay đổi với tần số cao tới hai lần, lần sau cách lần trước chỉ hai tuần, cộng thêm việc nới rộng biên độ tỷ giá. Đã có thời gian đèn xanh dài hàng chục phút, giờ lại tăng thời lượng đèn đỏ, còn đèn vàng báo hiệu cho người đi đường chuẩn bị lại “quên” hoạt động. Vì thế người đi đường, thay vì quan sát tín hiệu giao thông, đang nhìn quanh đường để tìm lối đi!

HẢI LÝ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới