Thứ Ba, 25/06/2024, 19:55
28.9 C
Ho Chi Minh City

Lang thang Đồng Tháp

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Lang thang Đồng Tháp

Chèo xuồng tham quan rừng. Ảnh: PSL

(TBKTSG) – Tháp tùng anh em văn nghệ sĩ Cần Thơ, tôi được lang thang trên đất Đồng Tháp dăm ba bữa với vài ba chuyện buồn vui.

Trưa ghé Gò Tháp thuộc xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười. Nơi đây có hai di chỉ của nền văn hóa Óc Eo, một cái nền được chế độ Ngô Đình Diệm xây thành tháp 10 tầng, biểu thị tên gọi Tháp Mười, bị ta đánh sập năm 1959.

Kế bên chùa Tháp Linh, có Miếu Hoàng Cô bằng tôn màu, vừa xây xong năm 2007. Bên dưới bảng đề tên miếu có hàng chữ “Công chúa Nguyễn Phúc Hồng Nga”. Cô Kim Thoa, “thủ miếu”, nói Hoàng Cô linh lắm, báo mộng bảo phải lập miếu thờ.

Kim Thoa đưa chúng tôi ra sau miếu thăm mộ Hoàng Cô. Đó là ngôi mộ đất, đắp đá cuội. Cuối mộ có cây bún xanh um. Kim Thoa nói tháng 3 âm lịch hàng năm, cây bún nở bông vàng tươi, tỏa hương thơm ngào ngạt trong suốt hai tháng trời. Bông rơi rắc nền mộ và xung quanh, đẹp lắm.

Theo truyền thuyết, bác vật Lưu Văn Lang đã hướng dẫn đoàn khảo cổ người Pháp nghiên cứu Đồng Tháp Mười đến đây khai quật sơ bộ, họ nhận định đây là lăng mộ nhà Nguyễn. Dân gian cho rằng, Hoàng Cô khi theo đoàn tùy tùng đến đây bị bệnh chết, rồi được an táng tại đây.

Nhưng nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Đồng Tháp, thạc sĩ Nguyễn Hữu Hiếu thì cực lực phản bác hai vấn đề trên. Ông bảo phổ hệ triều Nguyễn không có tên Nguyễn Phúc Hồng Nga, công chúa triều Nguyễn chỉ lót chữ Ngọc, và chưa bao giờ Nguyễn Ánh đi qua mảnh đất này…

Có lẽ thạc sĩ Hiếu đúng, vì những người “thủ miếu” nặng mùi mê tín dị đoan và nhất là lúc nào cũng kêu gọi khách viếng đóng góp tiền của! Gò Tháp hiện nay còn giữ nét khá hoang sơ. Nhưng một “lõm” Đồng Tháp Mười xưa này sẽ được quy hoạch thành khu dịch vụ du lịch phức hợp với diện tích 54.338 hec ta, với khách sạn 3-4 sao; các nhà hàng đặc sản phục vụ món chay, mặn, dân tộc…; các làng nghề truyền thống; khu giải trí nghỉ dưỡng, chữa bệnh; sân lễ hội, biểu diễn…

Chiều, tới Vườn Quốc gia Tràm Chim giữa huyện Tam Nông. Vườn có nơi nghỉ qua đêm cho khoảng 20 khách. Phòng ba người, phòng bốn người, máy lạnh và quạt. Giá bèo quá: 50.000 đồng/phòng. Nhưng chúng tôi rất ngỡ ngàng vì không được nghỉ đêm ngay ruột rừng mà phải nằm ở một nơi cách thị trấn Tràm Chim hơn cây số.

Đầu hôm, anh em bày nhậu với “mồi” mua ở thành phố Cao Lãnh. Xót ruột, tài xế Phụng xung phong lấy xe ra chợ Tràm Chim mua bánh mì. Anh bảo năn nỉ muốn gãy lưỡi mới mua đủ sáu ổ bánh mì cho sáu anh em nhậu, dù đã mua kèm patê gan, chả lụa, một chai rượu Gò Đen cùng thuốc lá. Hú hồn. Nếu không nghe lời nhà thơ Hữu Nhân ăn cơm ngoài Cao Lãnh thì vô đây lúc 6 giờ chiều sẽ… đói.

Chuẩn bị bữa ăn điền dã giữa ruột rừng. Ảnh: PSL

Đó là do lỗi của đoàn, chứ thật ra Vườn sẵn sàng nấu ăn theo yêu cầu của khách. Khi xuống xe, tài xế Phụng đã thấy nhà sàn phục vụ ăn uống cho khách nằm tràn bờ kinh. Anh cũng đã “tò mò” dòm bữa ăn của nhân viên Vườn. “Cha mẹ ơi, lươn bự cườm tay nấu canh chua, cá rô chần dần kho thơm điếc mũi”, Phụng “tả”, nghe bắt thèm. Ở nơi “nửa chợ nửa quê”, cả đoàn giăng mùng ngủ sớm vừa tránh buồn vừa không bị bầy bù xít như thiên la địa võng bay bám.

Ăn sáng ở chợ Tràm Chim. Dĩa cơm tấm (cũng như các thức ăn khác) có chút cơm cùng vài ba miếng thịt mà “bão giá” tới 25.000 đồng! Về Vườn, “đi đồng”. Tàu máy composite chở 17 người, 500.000 đồng/chuyến, theo con kinh đào quanh Vườn rộng chừng 30 thước, dài khoảng 40 cây số. Tàu rẽ nước, vượt ngang đám bông súng, rau tràng, chầm chậm bườn ngang đám lá và bông sen mọc tràn mặt nước. Bên bờ kinh là một màu xanh thấp, là khu tam giác A1, bãi cỏ năn rộng khoảng 900 héc ta.

Kỹ sư Nguyễn Hoàng Minh Hải, cán bộ Phòng Nghiên cứu khoa học môi trường của Vườn bới tìm mấy củ năn trong bãi cỏ năn lún phún mọc xanh sau khi được “đốt lạnh” (đốt chủ động, làm vệ sinh môi trường, nhất là bảo vệ Vườn). Củ năn nhỏ cỡ hột bắp, giống củ cỏ cú. Đây là món ăn “khoái khẩu” nhất của sếu đầu đỏ.

Giác này không có sếu. Muốn xem chúng phải thức rất sớm “rình”. Khu này có cánh đồng lúa ma, luôn vượt cao khỏi mặt nước, bây giờ không nơi nào trong nước còn. Loại lúa “sạch” rất ngon cơm này được Vườn bảo vệ với mục đích bảo tồn và chỉ dành cho chim ăn! Ở khu A1 này có bãi cỏ đầy những con cò trắng, chim nước, vịt trời, trích cồ. Chúng bay liệng tạo cảnh đất trời hỗn mang thời hồng thủy.

Tàu lại đưa chúng tôi tới khu 3.000 hec ta tràm. Những thân tràm cháy nham nhở, cảnh hoang sơ trông rất não lòng. Nhưng vui cái là anh Minh Hải cho biết tràm bị “cháy lạnh”. Anh chỉ những thân tràm cháy nám đen thui, lún phún mọc những tược tràm non xanh tươi…

Tàu ghé giữa rừng, mấy “chị nuôi” trong đoàn nhờ nhân viên bảo vệ rừng nấu cơm. Phần mình, họ tự đốt than nướng cá lóc, chuột ướp chao. Mọi thứ đều mua tại chợ Tràm Chim đem theo. Bữa cơm trong căn nhà lá cột tràm cao lênh khênh. Ai cũng thích thú khi gói cá lóc nướng bằng lá sen non hái trên đường vô đây. Ngon quá trời. Phố thị làm gì có. No, say. Lên tàu trở về nơi nghỉ.

Khu Du lịch sinh thái Gáo Giồng (thành phố Cao Lãnh) cũng là “lõm” hoang sơ Đồng Tháp Mười xưa. Rời thành phố Cao Lãnh hai cây số trên quốc lộ 30, rẽ phải là con đường xi măng cốt thép dài 20 cây số tới Gáo Giồng. Đường nhỏ, “vừa vặn” chiếc xe 25 chỗ của chúng tôi chạy qua. Nhiều chiếc cầu sắt cũ kỹ, ọp ẹp. Nhưng đáng ngại nhất là nếu có xe ngược chiều chẳng biết xoay trở làm sao, dù gần điểm du lịch có mấy chỗ tránh xe.

Gáo Giồng rộng 1.650 héc ta, toàn tràm nội địa. Vào cửa 10.000 đồng/người. Khách được uống trà, ăn hột sen rang, xem phim giới thiệu khu du lịch, nằm võng, câu cá miễn phí. Cá câu được (rô, trê, lóc) nhờ nhà bếp nấu nướng, cũng miễn phí. Có 10 xuồng đưa khách tham quan rừng. Giá 8.000 đồng/người. Xuồng chở bốn người do một thôn nữ áo bà ba, khăn rằn quấn cổ, nón lá che đầu, bơi. Chèo đi về khoảng 2,5 cây số, mất chừng 45 phút. Cô Huỳnh Thị Thu Trang, mới hơn một năm chèo xuồng, cho biết cứ mỗi người khách cô được hưởng 2.500 đồng.

Trong rừng tràm có sân chim với mấy chục loại sinh sống, đặc biệt có diệc lửa, nhan điển, có tên trong Sách đỏ Việt Nam, Phó giám đốc Võ Văn Lê giới thiệu. Tham quan xong, khách có thể ăn trưa tại một trong các chòi lá. Đặc biệt, nơi đây có cơm gói lá sen. Cơm nấu bằng gạo huyết rồng (mua từ Campuchia) với hột sen và muối mè, gói trong chiếc lá sen. 18.000 đồng/gói, có thể dành cho 2-4 người ăn. Cơm ngon bùi béo hột sen, mè.

Trước khi ra về, một cô nhân viên tặng chúng tôi tấm cạc khu du lịch. Tài xế Phụng lắc đầu, thẳng thừng nói: Du lịch gì mà đường vô quá nguy hiểm. Trong đầu tôi sẽ chẳng bao giờ có cái tên Gáo Giồng! Anh lại một phen bực tức khi phải đóng thêm một lần nữa phí 20.000 đồng khi qua cầu Cao Su!

PHÙ SA LỘC

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới