Thứ Hai, 24/06/2024, 03:09
27.3 C
Ho Chi Minh City

Lan man từ một ngôi nhà

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Lan man từ một ngôi nhà

Dạ Ngân

(TBKTSG) – Mười năm trước, người em họ lục tuần đột nhiên nổi hứng điền viên. Cả đời nhà chung cư, đổi đời từ cầu thang bộ lên thang máy vẫn không dứt được nỗi thèm một “cục đất cắm dùi”. Cách Sài Gòn năm chục cây số, gần đường quốc lộ, một ngôi nhà mọc lên, giữa xóm nhỏ nhiều cây tiêu cây điều, bên cạnh một vườn cao su bạt ngàn.

Người phụ nữ trẻ lại được mười tuổi. Tung tăng xóm ấp như cá về với nước. Bao nhiêu năm viên chức vẫn nhau cuống thôn quê. Vẫn thèm mùi đất, ngọn gió khuya, mảnh trăng cuối trời, chùm hoa dại. Nhìn trên ti vi thấy nước này hiên nhà liền với cỏ, nước nọ xe ngựa ung dung, nước kia con người vẫn chân đất nụ cười, sống như vậy mới là sống chứ.

Nhất thiết phải trồng một hàng chè xanh để dùng và để biếu khách. Nhất thiết phải có bồn chứa trên cao từ nước giếng khoan để có chỗ làm tiệc mỗi khi con cháu, anh chị em và bạn bè tụ tập. Nhất thiết không làm tường rào để con người thân thiện với nhau hơn. Biết bao nhiêu chi tiết về cái sự “nhất thiết” để ngôi nhà trở thành “weekend” của nhiều người ớn ợn bê tông hóa của thành phố lớn.

Cuối con đường của xóm là nơi bắt đầu khuôn viên của một khu công nghiệp. Trên một trảng cỏ nổi lên những mái tôn sáng màu, hoành tráng, bên kia lại là vườn cao su tít tắp. Hơi thở công nghiệp điểm xuyết bức tranh nông nghiệp như mọi quốc gia mới bắt đầu làm ăn lớn.

Bắt đầu có cảnh hạ cây tiêu cây điều để làm nhà trọ. Xe máy nườm nượp lại qua con đường nhỏ mù bụi. Người ở đâu mà ngốt lên, đủ thứ giọng của mọi miền. Nhà trọ còn cất lan trong vườn cao su, mùa cây đổ lá, thi thoảng có tiếng kêu cháy cháy do công nhân liên hoan cuối tuần, nấu nướng bất cẩn.

Xóm nhỏ không còn thanh bình nữa. Cách Sài Gòn rất xa rồi mà vẫn nhận biết áp lực di dân công nghiệp. Những chỗ nhau rốn của những con người đang bị làn sóng xô đẩy ấy là trống trải mẹ cha, trống trải ruộng đồng. Trống vắng nhưng chưa chắc đã yên bình, đọc báo cũng đủ biết.

Có người vào thì sẽ có người ra. Đội quân chán việc đông dần, xóm nhỏ bỗng trở về thời loạn, không biết ai là người trôi nổi, ai là người còn cắm chân với cơ xưởng. Một sớm, bà chủ ngôi nhà “nhất thiết” không tường rào ấy phát hiện có mấy kim tiêm ở góc sau nhà. Con nghiện đã xuất hiện và chỗ nào khuất nhất, sẽ an toàn nhất với chúng.

Tiếng xe máy gầm rú ngày đêm trên con đường đã nát bét ra. Tai nạn giao thông ập xuống, giết chết một bé gái chưa kịp lớn để biết mình sẽ thành công nhân công nghiệp hay không. Chuyện cơm bữa của phố thị bỗng dưng thành nỗi ám ảnh của xóm nhỏ. Không cả yên bình chứ đừng nói thanh bình. Một tai nạn chết người ghê gớm vậy sao? Đường đất phồn thực màu tro, xưa có bò có dê tha thẩn, nay không có cả những em bé dám đi một mình.

Rồi người dân xóm nhỏ ới nhau đi quét lá điều, thậm chí đi hái cả lá điều xanh phơi vàng để bán cho thương lái. Rồi lại nhổ rễ cây tiêu để bán nữa. Người phụ nữ nhiều thâm niên viên chức gào rát cổ với từng nhà: nghĩ kỹ đi, mắc mưu người ta rồi, trên đời không ai bán lá cây với rễ cây mà giàu được cả! Đúng thật, mọi thứ được thu gom rồi để trơ ra cùng với nỗi ê chề. Cái gì đã len lỏi vào từng ngõ ngách đời sống vậy?

Ngôi nhà đã vắng chủ trước khi khu nhà máy gần đó bị đập phá. Người phụ nữ đã tự đánh tan giấc mơ của mình, thôn quê bây giờ đâu có thanh bình. Phố thị cũng vậy nhưng ít ra ở đó còn có dân phòng đêm đêm, có những cơ quan chức năng nghe “phôn” là tới. Còn có hệ thống y tế để người về hưu vung tiền ra là thành “thượng đế”. Chỉ tiếc mấy năm cuối đời bày ra “weekend” mà không nghĩ xứ mình không thể mơ như xứ khác.

Khu nhà máy cũng trở nên tiêu điều vì cánh chủ không thiết nữa. Những dãy nhà trọ bỏ không, mái rơi, vách lửng. Giá nhựa cao su thê thảm, những chủ vườn không chăm sóc cũng không thu hoạch, cả một vùng vắng vẻ rợn người. Xóm nhỏ thưa vắng xe cộ, trẻ con đã có thể tha thẩn ở vệ đường nhưng trên gương mặt chúng là nỗi ngơ ngác. Không hiểu vì sao.

Một lần người viết bài này được người em họ rủ lên chơi với xóm nhỏ. Thềm vắng lá rơi đầy, hàng chè xanh cằn cỗi, ngôi nhà không thân thiện chút nào mà còn mang trong nó vẻ bí ẩn ma quái. Hình dung hai vợ chồng già còn không thể sống ở đây, nói chi là một người. Hai người già và một con chó có được không? Không hiểu sao càng ngày cảm giác bất an càng đậm, ngay trong xóm nhỏ vắng người.

Và ngay cả ở khu phố mà mình cứ tưởng là tấp nập, đông vui, dễ có người trợ giúp.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới