Thứ Hai, 24/06/2024, 10:05
25.6 C
Ho Chi Minh City

Làm ăn thiếu bài bản nên vải khô mất giá

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Làm ăn thiếu bài bản nên vải khô mất giá

Minh Tuấn

Vận chuyển trái vải sấy khô đã đóng thùng chuẩn bị xuất sang Trung Quốc – Ảnh: Minh Tuấn

(TBKTSG Online) – Trong mùa thu hoạch trái vải, song hành với thị trường xuất khẩu trái vải tươi sang Trung Quốc là thị trường trái vải sấy khô. Mới hoạt động được hơn nửa tháng, giá xuất khẩu mậu biên trái vải khô sang Trung Quốc chỉ còn phân nửa so với đầu vụ. Các doanh nghiệp cho rằng họ bị thương nhân phía Trung Quốc ép giá. Vì sao nên nỗi?

Biên mậu … hên xui

Hàng chục năm qua thị trường trái vải khô thường diễn ra từ tháng 6 đến tháng 8. Do năm nay vào vụ thu hoạch trễ, thị trường trái vải khô tháng 7 mới tái lập. Các cửa khẩu phụ của tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh giáp biên giới Việt – Trung là nơi buôn bán trái vải khô giữa doanh nghiệp Việt Nam và thương gia Trung Quốc.

Các kho hàng đồng thời là nơi giao dịch, việc thanh toán tại chỗ là chủ yếu, tuy nhiên có trường hợp thông qua ngân hàng Trung Quốc hoặc Việt Nam. Nhiều trường hợp thanh toán bằng nhân dân tệ. Một số trường hợp nhà nhập khẩu trả chậm, đã có trường hợp người mua “ra đi” bặt vô âm tín.

Xôm tụ nhất hoạt động xuất khẩu trái vải tại 2 cửa khẩu phụ thuộc tỉnh Lạng Sơn là Tịnh Tạm (huyện Cao Lộc) và Thâm Kéo (huyện Văn Lãng). Chỉ tính riêng khu vực dốc Tịnh Tạm đã có khoảng 30 nhà dân hoặc kho tạm được doanh nghiệp thuê làm kho hoặc ký gửi trái vải khô.

Năm nay, phía Trung Quốc có quy định mới về cửa khẩu được phép nhập trái vải. Thí dụ, năm ngoái, bên cạnh cửa Tịnh Tạm là cửa khẩu Cốc Nam (huyện Văn Lãng) cho xuất nhập khẩu thì năm nay Cốc Nam không được phép. Các thương nhân phía Trung Quốc ở cửa khẩu Cốc Nam rời sang Tràng Định (Lạng Sơn) hoặc Cao Bằng, vì thế các doanh nghiệp xuất khẩu phải di chuyển hàng thêm hàng trăm km để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Nhóm các nhà xuất khẩu tại Cốc Nam than rằng khi chở hàng lên mới biết tin nên khó xoay sở. Thử hỏi, nếu năm tới, các cửa khẩu thuộc khu vực biên giới tỉnh Cao Bằng lại bị phía Trung Quốc “gom” vào một vài đầu mối như khu vực cửa khẩu Lạng Sơn thì không biết sự tình ra sao với nhóm buôn chuyến “lưu động”?

Thực hiện cam kết với WTO và hiệp định thương mại giữa hai nước Việt – Trung. Tại các cặp cửa khẩu các doanh nghiệp xuất nhập khẩu (hai nước) cùng phải thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu. Việc các doanh nghiệp vẫn chưa “nâng cấp” nhận thức và “tác nghiệp” để đáp ứng yêu cầu của quản lý là nguyên nhân dẫn đến các tình huống khó xử, thậm chí là khó khăn thực sự đối với một số doanh nghiệp, doanh nhân “buôn chuyến” kiểu mậu biên.

Kiểu làm ăn mậu biên trước đây thích ứng với sản phẩm tự sản xuất (sản lượng nhỏ, không nhãn mác, bao bì) của dân cư dọc biên giới. Mặt hàng trái vải được sản xuất ở các tỉnh xa biên giới (Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Tây cũ) hoàn toàn không nên áp dụng xuất khẩu kiểu mậu biên đầy rủi ro. Nếu doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa số lượng lớn sang Trung Quốc còn áp dụng kiểu buôn bán “cò con” khó tránh khỏi thua thiệt, kể cả giao hàng trên “chợ” nhà.

Hở sườn

Các thương nhân cung cấp trái vải khô đến từ Bắc Giang, Hải Dương và Hà Tây cũ. Từ đầu tháng 7, hàng trăm tấn trái vải khô đã được tập kết và mỗi ngày từ các vùng cung ứng xe đưa lên thêm vài chục tấn. Thương nhân Trung Quốc trực tiếp xem hàng mẫu, quan sát việc phân loại đóng vải vào túi nylon, hộp và hai bên thỏa thuận giá mua. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu trái vải khô băn khoăn trong việc thỏa thuận giá cả với thương nhân Trung Quốc. Cùng mặt hàng nhưng giá mỗi ngày mỗi khác và có chiều hướng giảm mạnh. Không khó nhận ra nguyên nhân của hiện tượng này. Đó là thương nhân Trung Quốc kiểm soát được giá suốt “chiều dài” chuỗi cung ứng.

Thương nhân Trung Quốc nắm rõ chi phí vận chuyển, chi phí đóng gói, chi phí sấy…thậm chí nắm giá thu mua nguyên liệu vải sấy khô từng đợt. Họ hiện diện ở Bắc Giang trong mùa thu hoạch vải và tự do trên địa bàn với tấm hộ chiếu du lịch. Một số doanh nhân chia sẻ: họ đã nắm mọi diễn biến giá đầu vào của vải sấy vốn được thu mua lúc nhũn giá hoặc vét trái vải tồn đọng hàng ngày nên rất khó làm ăn.

Nguyên nhân sâu xa là không có giá chào hàng hoặc hợp đồng trước vụ giữa doanh nghiệp Việt Nam với thương nhân Trung Quốc. Nếu có hợp đồng cũng chưa chắc là đảm bảo thực hiện bởi giá cả của thị trường mậu biên còn bị chi phối bởi nhà chức trách điạ phương phía Trung Quốc cho nhập khẩu bao nhiêu để đảm bảo ổn định sản xuất, giá cả thị trường. Cứ mỗi khi thương nhân Trung Quốc thấy kho vải cạnh đường biên đầy hàng, y rằng rớt giá.

Trái vải khô là mặt hàng chế biến, giá cả thị trường thường ổn định. Tuy nhiên năm nay có sự biến động bất lợi cho doanh nghiệp cũng như nông dân. Đầu tháng 7 giá trái vải khô đạt yêu cầu đóng hộp (chiếm khoảng 80-85% sản lượng) có giá 10 nhân dân tệ/kg (tương đương 27 ngàn đồng), từ trung tuần đến cuối tháng chỉ còn 4-5 nhân dân tệ/kg, không lỗ mới là chuyện lạ.

Thực hiện quy định về đóng gói

Về quy cách hàng hóa, theo các doanh nghiệp, năm nay không thể đóng trái vải khô trong bao nylon hay bao chỉ xanh đưa qua biên giới. Khởi động từ năm ngoái, mặt hàng trái vải khô phải đóng hộp giấy. Bên ngoài hộp phải có in (hoặc dán) các thông tin về doanh nghiệp, hàng hóa, quy cách, trọng lượng, xuất xứ. Những doanh nghiệp chuyên xuất khẩu trái vải khô đã áp dụng quy định này không khó khăn.

Phần lớn trái vải khô được đóng trong các bao tải chở lên cửa khẩu bằng xe tải sau đó mới đóng hộp. Chỉ một ít doanh nghiệp mang hộp từ Hà Nội lên đóng hàng, trong khi nhiều doanh nghiệp mua hộp từ chính các thương nhân Trung Quốc chở qua do in ấn rẻ hơn tại Việt Nam. Quá trình phân loại đóng gói của doanh nghiệp xuất khẩu được “giám sát” của người mua để không bị đóng hàng xô, kém phẩm chất…khiến các doanh nghiệp mới tham gia xuất khẩu cảm thấy khó chịu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới