Thứ Sáu, 14/06/2024, 16:00
35.6 C
Ho Chi Minh City

Lại nói về “những dâng hiến lặng lẽ”

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Lại nói về “những dâng hiến lặng lẽ”

Đoàn Khắc Xuyên

(TBKTSG) – Xin mượn tựa một bài viết của tác giả Trần Hữu Dũng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn số Xuân Canh Dần 2010 – Những dâng hiến lặng lẽ – cho một bài viết trên báo Xuân năm nay. Đơn giản vì người viết không tìm ra từ ngữ nào hay hơn, thích hợp hơn để nói về những hy sinh âm thầm cho học trò, cũng chính là cho nền giáo dục nước nhà, của không chỉ một thầy cô trong những cơn lũ dữ ập xuống dải đất miền Trung năm 2010.

Câu chuyện thứ nhất: “7 giờ sáng ngày 3-10-2010, khi biết nước lũ dâng cao, trường Mầm non Hương Thủy (thuộc xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) sắp bị ngập trong lũ, cô Trần Thị Hoa đã nhờ tôi và chồng là anh Trung ra để cứu trường. Ra đến đường sắt thấy nước lũ quá to, tôi và anh Trung bảo cô Hoa đưa chìa khóa phòng đây để bọn anh ra cứu trường còn em về lo dọn dẹp nhà cửa mà chạy lũ. Cô Hoa không chịu, cứ một hai để em đi cùng các anh, việc nhà để sau chứ giờ lo việc tập thể đã. Trường có hai người giữ chìa khóa tầng một, em cầm một cái còn cô kia thì ở xa không thể đến được, trường lại sắp ngập, nên đây là trách nhiệm của em. Em phải ra dọn trường, đưa toàn bộ sách vở, dụng cụ học tập lên tầng hai chứ giao cho các anh em không yên tâm chút nào” – anh Lê Trọng Thống, người đã cùng vợ chồng cô Hoa vượt lũ cứu trường, đau xót kể lại.

Anh Thống kể tiếp: “Anh Trung chiều vợ nên để cho vợ đi cùng. Anh Trung đi trước, cô Hoa đi giữa và tôi đi sau cùng. Tôi bảo với cô, em đi bên chỗ cạn còn chỗ nào sâu để anh đi. Lúc vượt cầu Hối Hối thì nước lũ đã dâng đến ngang ngực. Vừa vượt qua được chỗ sâu nhất sắp lên phía bờ bên kia thì bất ngờ nước lũ đổ về quá mạnh cuốn trôi cả ba người. Tôi tìm cách vẫy vùng bám vào bụi cây rồi gắng sức bơi lên bờ. Sau khi quan sát thấy anh Trung đang hấp hối cố bơi vào bờ tôi đã lao ra cứu. Còn cô Hoa mất tăm mất tích. Anh Trung gào thét định lao ra tìm vợ nhưng tôi đã ngăn cản lại. Nếu giờ anh ra đó sẽ chết, biết tìm vợ đâu giữa biển nước thế này, hai người phải có một người sống để nuôi con”.

Mỗi năm Ngày Nhà giáo được cử hành long trọng, nhưng bao nhiêu người nhớ đến tâm nguyện của những người thầy, bao nhiêu người có thể tự hài lòng rằng mình đã thực sự xứng đáng với sự dâng hiến lặng lẽ của thầy cô khi nền giáo dục vẫn loay hoay chưa tìm được lối đi?

Mãi đến chiều ngày 5-10-2010, người dân mới tìm thấy thi thể của người giáo viên quên mình vì trường, lớp nổi cách địa điểm bị nước cuốn khoảng chừng một cây số. Ai cũng rơi nước mắt khi nhìn thấy thi thể cô tím bầm và bụng phình chướng lên to. Người chồng gào thét khóc thương vợ như vỡ trời, vỡ đất. Dù đang gồng mình chống lũ, nhiều người đã tìm mọi cách vượt lũ đến nhà thăm viếng cô Hoa. Bên bàn thờ khói hương nghi ngút, anh Trung, chồng cô Hoa, bồng cháu Nga (4 tuổi) và ôm cháu Hằng (9 tuổi) gào thét bên quan tài của mẹ (Dân Trí).

Câu chuyện thứ hai: Trên đường từ nhà đến trường để dạy tiết đầu giờ chiều 19-11-2010, thầy Huỳnh Kim Anh (47 tuổi), giáo viên trường THCS Trần Phú, xã Hòa Kiến (thành phố Tuy Hòa, Phú Yên) đã bị lũ cuốn trôi. Tai nạn xảy ra khi thầy băng qua cầu của thôn Xuân Hòa đúng lúc trời mưa lớn, đường vắng vẻ nên không ai biết để cứu. Khi người dân phát hiện chiếc xe máy của thầy bị đổ trên đường, nhưng không thấy người liền báo nhà trường, chính quyền địa phương. Mọi người tổ chức tìm kiếm, đến 14 giờ chiều thi thể thầy đã được tìm thấy dưới dòng lũ. Thầy Khải, giáo viên ở trường Trần Phú, cho biết thời điểm thầy Kim Anh gặp nạn là lúc nước lũ từ trong núi xuống mạnh, tràn qua mặt đường và chảy rất xiết. “Thật xót xa khi thầy ra đi đúng ngày trường tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11”, giáo viên đồng nghiệp nói (VnExpress).

Đáng tiếc là những dâng hiến lặng lẽ như thế chỉ chiếm ít dòng ngắn ngủi trên báo chí để rồi bị chìm lấp giữa những cơn lũ thông tin dồn dập về những chủ đề thời sự nóng bỏng khác của đất nước hoặc chỉ đơn giản là những chuyện khoe “hàng”, khoe thân, khoe của, khoe xiêm áo, khoe xe, khoe nhà, khoe con… của cô thí sinh hoa hậu này, ngôi sao ca nhạc kia, nhà kinh doanh đang phất nọ. Những chuyện khoe mẽ hoặc chuyện ngồi lê đôi mách này có khi chiếm cả mấy trang báo mạng, có khi kéo dài đến mấy kỳ báo.

Ngược lại là những dâng hiến lặng lẽ, những hy sinh tự nguyện, không phô trương ồn ào, không chờ đợi được biểu dương, khen thưởng, được trao huân chương, huy chương. Đó là những tấm lòng cho đi không chờ được nhận lại của những con người sẵn sàng quên mình vì học trò, vì muốn thế hệ tương lai sống nên người, nhờ đó mà đất nước đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn, như tấm lòng của biết bao thầy cô mà ai trong chúng ta cũng đều có thể cảm nhận một cách hết sức sâu sắc trong thời niên thiếu cắp sách đến trường của mình. Nó đáng quý, đáng trân trọng gấp ngàn lần những tấm huân chương, huy chương cứ đến hẹn lại lên được trao cho cơ quan này, tổ chức nọ, cá nhân kia mà thành tích nhiều khi chẳng mấy ai đo lường được. Đó là chưa kể những tấm huân chương, huy chương mà đôi khi người ta xì xào được mua bằng tiền.

Những dâng hiến lặng lẽ ấy là bảo đảm bằng vàng, tất nhiên mới từ một phía – phía những người thầy – cho sự nghiệp giáo dục của dân tộc. Nhưng cũng chính vì thế, nó là lời chất vấn gai góc, là đòi hỏi gắt gao với những ai chịu trách nhiệm về con tàu giáo dục của nước nhà: phải làm sao để nền giáo dục, nhất là giáo dục đại học, sớm thoát khỏi khủng hoảng, tìm được hướng đi đúng nhằm góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển bền vững và rực rỡ, xứng đáng với sự hy sinh của những thầy cô đã âm thầm dâng hiến đời mình cho học trò và cho nền giáo dục.

Nó cũng là lời nhắc nhở toàn xã hội, nhất là các bậc phụ huynh và con em mình, rằng có những giá trị có thể tạm thời bị khuất lấp dưới những ồn ào thời thượng hoặc những bức bách cơm áo khó lòng trì hoãn nhưng vẫn tồn tại vững bền trong cộng đồng và khi cần thì tỏa sáng. Xã hội cần biết trân trọng, giữ gìn, vun đắp những giá trị ấy, dù chúng chẳng được trao huân chương, huy chương.

Trong lớp người trưởng thành hôm nay, hẳn nhiều người đã từng trải qua những tháng năm thơ ấu nơi những ngôi trường làng, như ngôi trường ở xã Hương Thủy, Hương Khê, Hà Tĩnh, hay ngôi trường ở xã Hòa Kiến, Tuy Hòa, Phú Yên kia. Đó là những năm tháng không dễ gì quên. Ở đó học trò nghèo, thầy giáo nghèo, phụ huynh cũng nghèo. Phụ huynh có khi biếu thầy chỉ chục trứng gà, ít nải chuối, những món quà mộc mạc nhưng là cả tấm lòng biết ơn thầy cô đã dạy dỗ con mình nên người. Ngược lại, thầy cô cũng một mực yêu thương học trò nghèo, dốc hết tâm sức không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn dạy dỗ trò thành người hữu ích cho xã hội. Đó là mối quan hệ không có chút bóng dáng của sự mua bán kiến thức. Và nhiều người trở nên người là nhờ thế, nhờ tấm lòng của những người thầy tự nguyện dâng hiến lặng lẽ cho thế hệ mai sau, ước mong chúng hơn mình, làm rạng rỡ quê hương đất nước.

Trong thế hệ mai sau ấy, hẳn không ít người nay đã ở những cương vị có khả năng ảnh hưởng đến nền giáo dục, đến tương lai nước nhà. Vẫn biết mỗi năm Ngày Nhà giáo được cử hành long trọng, nhưng bao nhiêu người nhớ đến tâm nguyện của những người thầy, bao nhiêu người có thể tự hài lòng rằng mình đã thực sự xứng đáng với sự dâng hiến lặng lẽ của thầy cô khi nền giáo dục vẫn loay hoay chưa tìm được lối đi?

Lại một năm mới đến, và câu hỏi khắc khoải về nền giáo dục nước nhà vẫn cứ được đặt ra trong khi những người thầy vẫn lặng lẽ dâng hiến.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới