Chủ Nhật, 14/07/2024, 23:59
26.2 C
Ho Chi Minh City

Không thể quản lý bằng hạn chế…

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Không thể quản lý bằng hạn chế…

Dương Minh Hùng,

MBA Đại học Sorbonne, Pháp

(TBKTSG Online) – Đã nhiều năm việc điều hành nền kinh tế được điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh toàn cầu hóa. Thế nhưng vẫn còn đâu đó “bóng ma kinh tế kế hoạch” trong tư duy của một số nhà quản lý không muốn thừa nhận “bàn tay vô hình” của thị trường.

Muốn dân xài hàng Việt, phải nâng chất lượng!

Đầu tiên hãy nói về chủ trương “người Việt dùng hàng Việt”. Đương nhiên là bất cứ người dân nào cũng muốn ủng hộ gà nhà. Nhưng nếu soi vào cơ chế thị trường và hành vi mua hàng của khách hàng thì ai cũng nhận rõ: người ta mua hàng trước hết vì bản thân người ta cảm giác có “lợi”. Cái lợi được hiểu một cách nôm na là “hiệu số lợi ích” giữa chi phí bỏ ra và lợi ích nhận được. Chi phí bỏ ra gồm tiền bạc, thời gian, công sức…còn lợi ích mà khách hàng kỳ vọng là chất lượng sản phẩm, hình thức sản phẩm, địa điểm mua hàng thuận lợi cũng như chương trình chăm sóc khách hàng. Một sản phẩm tốt, một công ty giỏi sẽ cố gắng làm cho “hiệu số lợi ích” ngày càng lớn. Chính vì lẽ đó, thay vì kêu gọi người dân dùng hàng trong nước thì hãy cải thiện hiệu quả lợi ích mà hàng nội đem lại cho người tiêu dùng.

Khi các doanh nghiệp không chịu cải tiến công nghệ để sản xuất sản phẩm chất lượng tốt hơn, mẫu mã đẹp hơn, bắt mắt hơn, cải tiến hệ thống phân phối sao cho khách hàng có thể mua hàng bất cứ lúc nào khách hàng cần và quan trọng hơn hết là phải thay đổi tư duy “kinh doanh là sản xuất cái khách hàng cần” thì dù nhà nước đưa ra chủ trương gì, vận động hay ho đến đâu cũng khó đạt được hiệu quả.

Muốn cải thiện cung cách kinh doanh, trước tiên doanh nghiệp phải nghiên cứu nhu cầu của khách hàng, phán đoán những nhu cầu sẽ phát sinh trong tương lai, thậm chí còn phải “tạo nhu cầu” và “tiếp thị” hay “kích thích” để khách hàng cảm nhận rằng họ đang cần sản phẩm, dịch vụ đó. Từ việc đầu tư nghiên cứu này mà doanh nghiệp sáng tạo ra được những sản phẩm mới, “đầu tiên trên thị trường”, được quyền định giá và thu được lợi nhuận khổng lồ.

Ở nước mình, các doanh nghiệp cứ loay hoay làm những cái đã có từ lâu, “trâu chậm uống nước đục”, lại phải căng sức cạnh tranh với các nhà sản xuất nước ngoài cùng làm ra những mặt hàng tương tự nhưng giá rẻ hơn, mẫu mã bắt mắt hơn, thậm chí chất lượng cũng cao hơn. Nguy cơ không nhỏ nữa là người hàng xóm khổng lồ Trung Quốc sẵn sàng sản xuất những sản phẩm giá “rẻ như cho”, khiến doanh nghiệp nước mình không cạnh tranh nổi, thua ngay trên sân nhà, từ đó doanh nghiệp cứ triền miên kêu khổ, than vãn với nhà nước. Để giúp doanh nghiệp, nhà nước cứ cấm cái này, cấm cái nọ… vừa vi phạm qui định về cạnh tranh vừa không khích lệ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước.

Nếu tình hình cứ diễn biến như thế, chẳng thể trách người tiêu dùng tiếp tục quay lưng với hàng nội, cho dù có vận động mạnh đến thế nào.

Cấm đi chữa bệnh ở nước ngoài: không tưởng!

Chiều ngày 12-2-2011, trong không khí Xuân, kênh truyền hình VTV2 có bài phóng sự về hiện tượng một số người dân có thu nhập cao ra nước ngoài chữa bệnh, khiến cho Bộ Y tế băn khoăn … “hạn chế” hay “thắt chặt”!

Bản tin có phỏng vấn một vị quản lý cao cấp ngành y tế, vị này viện dẫn ngành Y Việt Nam có nhiều tiến bộ “vượt bậc” trong kỹ thuật y tế và đủ sức đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong nước. Phóng sự cũng có nêu ý kiến của vài vị bác sĩ đầu ngành, cho biết trong nước hiện có kỹ thuật phẫu thuật sơ sinh phát triển, thay ghép tạng cũng phát triển và có nhiều sinh viên, bác sĩ trẻ của nước ngoài sang Việt Nam học tập kỹ thuật… Hàm ý của bài phóng sự này là người Việt Nam nên đến bệnh viện trong nước mà chữa bệnh, không nên ra nước ngoài, và cơ quan quản lý nhà nước về y tế nên có biện pháp hạn chế hoạt động ra nước ngoài chữa bệnh của người dân…

Xin hãy nhìn thẳng vào vấn đề. Thứ nhất, người thu nhập cao đi khám chữa bệnh nước ngoài không phải là những đứa trẻ sơ sinh bị bệnh lồng ngực như phóng sự mô tả. Họ là những người có thu nhập cao, tiền là tiền của họ, họ có quyền “mua” dịch vụ khám chữa bệnh ở bất cứ nơi đâu miễn là đáp ứng được kỳ vọng của họ. Mà kỳ vọng của họ đâu có đơn thuần là chữa hết bệnh; có khi người ta vừa cần chữa bệnh vừa cần các “dịch vụ phụ trội” như thái độ chăm sóc của đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng, lao công, khuôn viên bệnh viện sạch đẹp, có chế độ ăn uống tốt, nói tóm lại chính là điều trị bằng tâm lý.

Đã qua rồi cái thời “ăn no”, bây giờ người ta cần “ăn ngon”. Ai từng đến bệnh viện Việt Nam, nhất là khám chữa bệnh có bảo hiểm y tế, thì sẽ thấy nản lòng: bệnh viện quá tải, bác sĩ khám bệnh qua loa do thiếu nhân lực, đội ngũ điều dưỡng y tá thì có lúc vui lúc buồn vì cũng quá tải, thiếu chăm sóc tinh thần… Người có nhiều tiền hầu như không muốn chịu cảnh như vậy.

Mà chính phủ muốn cấm hay hạn chế người dân đi chữa bệnh cũng không được. Bằng cách nào? Người ta đi du lịch, sẵn đó khám chữa bệnh. Chẳng lẽ trước khi đi nước ngoài phải ký cam kết “chỉ đi du lịch, không chữa bệnh!?”.

Thứ hai, ngành y trong nước cũng không nên tự hào đã thu hút sinh viên và bác sĩ trẻ nước ngoài sang “học tập kỹ thuật”. Từ thực tế làm việc ở vài bệnh viện ở Pháp, chúng tôi thấy phần lớn những bác sĩ trẻ qua Việt Nam thực tập là nhằm tận dụng những bệnh nhân quá dễ tính để thực tập các kỹ thuật mà họ chưa được phép làm ở nước của họ, đến khi thuần thì quay lại nước của họ mà hành nghề. Các bác sĩ trẻ, sinh viên nước ngoài đến Việt Nam không hẳn là do nước ta có những tiến bộ cao siêu về y khoa mà họ phải sang học hỏi.

Trên đây chỉ là vài ý kiến góp ý với những cái mà chúng tôi cho là cần nhìn nhận nghiêm túc, đã vào thị trường thì phải chấp nhận luật chơi của thị trường thì mới phát triển được, không thể cái gì không vừa ý thì cấm, hạn chế, cũng không thể dùng biện pháp vận động, chủ trương mà thay cho quy luật khách quan của hoạt động kinh tế.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới