Thứ Sáu, 14/06/2024, 03:16
30 C
Ho Chi Minh City

Không ai sẵn sàng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Không ai sẵn sàng

Huỳnh Hoa

(TBKTSG) – Phân tích của tờ Newsweek về vai trò của Trung Quốc như một cường quốc mới trong khu vực và trên thế giới.

Một dàn đồng ca ngày càng đông đảo các học giả châu Á và phương Tây tuyên bố rằng, cuối cùng thì thời khắc của Trung Quốc đã điểm. Trong lúc Mỹ đang cố vật lộn với cuộc suy thoái kinh tế và tìm cách phục hồi hình ảnh bị hoen ố bởi hai cuộc chiến tranh bất tận thì Trung Quốc vươn lên và mở rộng tầm ảnh hưởng. Trên khắp Trung Quốc, niềm tin ấy thật mãnh liệt. Tháng trước, tại Diễn đàn Bác Ngao (lời đáp của Trung Quốc cho Diễn đàn Davos), hàng loạt diễn giả Trung Quốc đã vứt bỏ tính khiêm tốn thường thấy của họ để lên tiếng chế giễu Washington vì sai lầm trong việc quản lý các định chế tài chính của Mỹ, kêu gọi thiết lập một đồng tiền dự trữ mới thay thế đồng đô la Mỹ và đòi hỏi có ảnh hưởng lớn hơn trong hệ thống kinh tế toàn cầu. Vài ngày sau đó, nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập hải quân, Trung Quốc đã phô diễn lần đầu hai tàu ngầm hạt nhân và tuyên bố chẳng bao lâu nữa, lực lượng hải quân biển sâu của Bắc Kinh sẽ tỏa sức mạnh ra Thái Bình Dương và xa hơn nữa.

Điều đặc biệt đáng ngạc nhiên về sự trỗi dậy của Trung Quốc là ít ai thắc mắc về tham vọng của nước này như là quốc gia số 1 của khu vực. Ngay cả ở Nhật Bản, với nền kinh tế lớn nhất châu Á và đứng thứ hai toàn thế giới, cũng không ai đặt vấn đề. Hình ảnh Bắc Kinh đóng vai trò lãnh đạo tại các hội nghị cấp cao toàn cầu, nơi mà Tokyo gần như vắng bóng, đã được chào đón rộng rãi như là một việc lẽ ra phải có từ lâu. Tháng trước Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy phải xin lỗi Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào vì đã lỡ tiếp kiến đức Đạt Lai Lạt Ma, còn Mỹ lặng lẽ chấm dứt việc lên án Trung Quốc thao túng đồng tiền. Các tờ báo từ London đến Seoul đều bắt đầu loan tin về sự trỗi dậy của Trung Quốc như một quốc gia lãnh đạo toàn cầu; thậm chí gần đây nhà báo Martin Jacques còn tiên đoán trên tờ The Guardian rằng chẳng bao lâu nữa Thượng Hải sẽ thay thế New York trong vai trò “trung tâm tài chính của thế giới”. Thậm chí nhà báo này còn không đếm xỉa tới các đối thủ trong khu vực như Tokyo, Singapore và Seoul.

Các học giả như ông David Kang của Đại học California ở Los Angeles lập luận rằng một trật tự thế giới mà Trung Quốc là trung tâm có thể là một “bước phát triển ổn định và tích cực”. “Nếu bạn nhìn vào lịch sử, bạn sẽ không tự động đi tới kết luận rằng, Trung Quốc càng lớn thì càng nguy hiểm”, ông Kang nói.

Có thể như thế. Nhưng điều đáng thắc mắc là liệu Trung Quốc đã sẵn sàng cho sự thống lĩnh, dù chỉ ở cấp khu vực, hay chưa. Châu Á hiện đại là một khu vực đa cực và đa dạng, không tự ép mình vào một hệ thống tôn ti trật tự nào. Trung Quốc có thể lớn hơn các nước láng giềng về phương diện quy mô kinh tế nhưng ở các phương diện khác như trình độ công nghệ, thu nhập bình quân đầu người hoặc sức mạnh của các định chế thì còn lâu Trung Quốc mới lên được vị trí hàng đầu. Trong cuốn sách mới xuất bản, Những đối thủ (Rivals), nhà quan sát châu Á Bill Emmott viết rằng đà tăng trưởng của Trung Quốc bị vướng vào sự đầu tư lãng phí, xuất khẩu tài chính quy mô lớn, quỹ dự trữ ngoại tệ phình lên và nạn ô nhiễm trầm trọng. Chính Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo gần đây cũng thừa nhận những vấn đề mang tính cơ cấu đang tạo ra “sự phát triển không bền vững, không cân bằng, không đều đặn và không có sự phối hợp”.

Mô hình Trung Quốc không ưu việt hơn các đối thủ cạnh tranh giành quyền lãnh đạo châu Á. Nhật Bản ít bị nạn tham nhũng, được điều hành tốt hơn nhiều và đang lãnh đạo nhiều lĩnh vực công nghệ. Cho dù nền kinh tế hướng tới xuất khẩu của Nhật đang bị điêu đứng vì cuộc suy thoái toàn cầu, các công ty giàu tiền bạc của Nhật vẫn tiếp tục đầu tư rất mạnh vào hoạt động nghiên cứu-phát triển mọi sản phẩm, từ hàng điện tử tới sắt thép. Bằng cách đó mà giờ đây Nhật Bản đã dẫn đầu thế giới về công nghệ xe hơi sạch mà Trung Quốc không thể đuổi kịp. Ông Charles Gassenheimer, Tổng giám đốc điều hành Công ty xe hơi xanh của Mỹ Enert, cho biết tổng đầu tư hàng năm của Nhật vào công nghệ sản xuất bình điện tối tân cao gấp mười lần của Mỹ trong suốt một thập niên sau năm 1998; trong khi đó Trung Quốc chỉ mới tham gia lĩnh vực này, cho dù họ đang tiến rất nhanh.

Ngay cả Hàn Quốc – đất nước thích than thở về tình thế mà họ gọi là “con tôm kẹp giữa bầy cá voi” – cũng đã nổi lên như một thế lực, một trong những nền kinh tế công nghệ cao, sáng tạo và năng động nhất thế giới. Trong bảng xếp hạng Chỉ số Canh tân Quốc tế gần đây, Hàn Quốc xếp thứ 2 thế giới, trong lúc Trung Quốc xếp thứ 27. Trường hợp của Hàn Quốc ngụ ý rằng châu Á ngày nay có nhiều nước lãnh đạo trong các lĩnh vực khác nhau: Trung Quốc nổi trội trong việc sản xuất khối lượng lớn sản phẩm giá rẻ, nhưng Nhật Bản và Hàn Quốc dẫn đầu về canh tân và sản phẩm công nghệ cao.

Về nhiều phương diện, toàn bộ ý tưởng về một quốc gia “Số 1” đang trở nên lỗi thời. Một vài chuyên gia lập luận rằng, người châu Á vẫn gắn bó với ý tưởng này vì truyền thống Khổng giáo nhấn mạnh vào sự tôn trọng tôn ti trật tự. Nhưng hãy nhìn vào cách mà người Singapore khai thác tầm quan trọng ngày càng tăng của công nghệ thông tin để giành lấy một vai trò toàn cầu vượt ra ngoài diện tích bé nhỏ của nước họ. Hoặc hãy nhìn thương mại toàn cầu và Internet đang làm cho Trung Quốc ngày càng vất vả trong việc duy trì trật tự ở trong nước. Kỷ nguyên toàn cầu không tôn trọng cái tôn ti trật tự của Khổng giáo.

Những người theo chủ nghĩa thực tế trong chính sách ngoại giao thích chỉ ra rằng, khu vực này chưa bao giờ trải qua một thời kỳ mà cả Trung Quốc và Nhật Bản đều mạnh lên cùng một lúc như hiện nay. Họ lo ngại rằng, sự phát triển hôm nay có thể dẫn tới xung đột, và họ lấy làm phiền muộn khi thấy hải quân Trung Quốc – có thể bị chặn bởi dãy quần đảo Nhật Bản nếu xảy ra xung đột – đã tiến hành dò xét khả năng quốc phòng của Nhật Bản, trong lúc Nhật Bản cũng tăng cường lực lượng phòng vệ duyên hải chung quanh các đảo có tranh chấp và tiến hành những chuyến bay do thám trên các giàn khoan dầu của Trung Quốc. Nhà khoa học chính trị của Đại học Princeton, Aaron Friedberg so sánh châu Á hiện đại với châu Âu thế kỷ 19, nơi các cường quốc dùng mánh khóe để giành quyền kiểm soát.

Nhưng sự so sánh này nhấn mạnh cái thực tế rằng Trung Quốc còn lâu mới trở thành nhà lãnh đạo khu vực. Không một cường quốc riêng lẻ nào thống trị châu Âu thế kỷ 19. Tương tự như vậy, vẫn chưa rõ rằng liệu Trung Quốc có giành được chiến thắng trong một cuộc xung đột, dù nhỏ, với Nhật Bản hay không, chưa nói đến một sự xung đột lớn hơn sẽ lôi kéo đồng minh chính của Nhật Bản vào cuộc. Hãy lưu ý: mặc dù nhiều năm qua ngân sách quân sự của Trung Quốc đều tăng ở mức hai con số, ít nhất phải một thập niên nữa nước này mới có được chiếc tàu sân bay đầu tiên – đánh dấu một khả năng hải quân nghiêm chỉnh có thể lan tỏa sức mạnh (Mỹ hiện có 11 chiếc).

Tất nhiên Trung Quốc luôn phủ nhận mọi tham vọng giành uy thế tối cao về quân sự hoặc sự triều cống về kinh tế và có thể Trung Quốc sẽ giữ đúng cam kết. Người ta đã nói nhiều về việc giờ đây Trung Quốc và Mỹ bị ràng buộc vào nhau theo định mệnh như là sự ràng buộc giữa chủ nợ và con nợ, giữa người bán hàng và người mua hàng. Nhưng cũng có thể nói như vậy về Nhật Bản và Trung Quốc. Từ năm 2007, Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để trở thành đối tác thương mại số 1 của Nhật. Một nước Nhật với dân số đang già đi sẽ hưởng lợi từ lực lượng lao động giá rẻ đông đảo của Trung Quốc trong khi những nhà máy của Trung Quốc trên đồng bằng sông Châu Giang thường phải dựa vào thiết bị và công nghệ chế tạo tại Nhật Bản. Sự hợp tác khu vực và toàn cầu đem lại nhiều lợi lộc cho cả hai nước.

Điều đó không có nghĩa là các nước láng giềng của họ không có lý do gì để không chuẩn bị đề phòng một Trung Quốc hung hăng hơn. Những nỗ lực thành lập một tổ chức tự phòng vệ khu vực đã bị ngăn trở bởi những sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế, ý thức hệ và nỗi lo ngại gây tức giận ở Bắc Kinh. Nhưng cũng đã có những phương cách thúc đẩy một châu Á nhiều cường quốc. Chính quyền Obama dường như đang đi theo hướng này: khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton công du châu Á lần đầu tiên, bà ta đã dừng chân trước tiên ở Nhật Bản, rồi Hàn Quốc, thúc giục hai nước này làm việc cùng nhau. Rồi bà ta đến Indonesia, một nền dân chủ mới và lớn. Chỉ sau đó bà ta mới tới Bắc Kinh, nơi bà ta lên tiếng kêu gọi Trung Quốc và Nhật Bản hợp tác trong vấn đề biến đổi khí hậu. Đây chính là loại vấn đề xuyên quốc gia đòi hỏi sự hợp tác chứ không phải sự giành giật bằng mánh khóe của các cường quốc – loại vấn đề ngày càng trở thành vấn đề chung bất kể nước nào nằm ở vị trí hàng đầu.

(Theo Newsweek)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới