Thứ Ba, 18/06/2024, 06:27
27.3 C
Ho Chi Minh City

Khen mà không sợ ném đá

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Khen mà không sợ ném đá

Nguyễn Quang Thân

Khen mà không sợ ném đá
Bờ sông Mê Kông ở thành phố Thakhet. Ảnh minh họa, TL SGT

(TBKTSG) – Đọc bài Xấu hổ trên TBKTSG tuần rồi của anh Đoàn Khắc Xuyên mà không thấy xấu hổ, đúng hơn, không còn thấy xấu hổ chút nào. Bởi vì câu chuyện “đầu tiên” ở nước ta đã xảy ra từ lâu, cũng đã quá quen và hình như tất cả đều bất lực. Bất lực là cha đẻ của vô cảm. Bởi vì cũng chẳng đi đến đâu nên người ta chỉ còn biết chặc lưỡi: “Hơi đâu!”. Đến hơi mà cũng không còn thì nói làm gì đến chuyện xấu hổ!

Không xấu hổ vì “nước ta nó thế”, cũng không dám chê gì nước mình, người mình, vốn có nhiều cái nhất. Chê người mình, xứ mình thì dù không phải người Việt Nam cũng bị ném đá. Đi du lịch về lỡ khen Mỹ, khen Pháp, thể nào cũng bị chửi hay nghi kỵ vì “thấy sang bắt quàng làm họ”, “mất gốc”. Nhưng khen Lào và Campuchia có nhiều thứ “hơn ta” không biết có bị ném đá không đây? Cũng hồi hộp nhưng không thể không khen!

Một lần đến Thà Khẹt, tôi đi bộ khám phá cái thị xã bên kia dãy Trường Sơn quá quen thuộc với tuổi thơ tôi nhưng chưa một lần đến. Tôi bị lạc đường. Đã tám giờ tối. Đường Thà Khẹt còn nhiều chỗ chưa rải nhựa, cũng chưa có biển báo rõ ràng nên dễ lạc. Tôi tìm đến một người đàn ông Lào đang đứng hút thuốc lá bên cạnh chiếc Honda 67. Gặp được xe ôm là may rồi. Tôi không biết tiếng Lào, đành hỏi đường bằng tiếng Pháp. May mà ông ấy hiểu và cũng nói được. Đó là một ưu điểm của người Lào. Ông ta chỉ tôi ngồi lên xe ôm rồi chở đi, dừng ngay trong sân khách sạn Mêkông của tôi. Tôi cám ơn và rút ví. Ông người Lào như bị điện giật hay bị xúc phạm, xua tay quầy quậy. Không, không, tôi không phải porteur (xe ôm)! Rồi ông rút thuốc mời tôi hút. Vui vẻ nói mấy câu chuyện gẫu xong, ông chào tôi xin kiếu. Đó là sự tử tế và lòng tốt của người Lào!

Ngay trong khách sạn tôi ở có một cái nhà trệt trong sân dùng làm nhà ăn và bán đồ uống, sát đường ô tô, đường thì sát sông Mêkông, bên kia là đất Thái. Nhà ăn chỉ che mành, không có cửa. Trong nhà có để một chiếc ti vi 42 inches, một đầu máy Sony với cả một dàn hi-fi, còn quầy thì có vô số thứ nước giải khát. Hết giờ ăn và bán hàng buổi tối, tất cả nhân viên rút hết, để lại nhà ăn với cái ti vi to tướng và bao nhiêu tài sản khác. Không hề suy suyển (ít nhất thì tôi cũng thấy thế trong những ngày mình ở đây). Tôi ghé chợ Lạc Xao, một thị trấn sầm uất, mua một chiếc túi xách. Vào một gian hàng rộng mênh mông, bày đủ các thứ tạp hóa. Nhặt được hàng ưng ý rồi, tìm mãi không thấy người bán để hỏi giá, trả tiền. Đây là quầy hàng chứ có phải siêu thị đâu? Đi mãi sâu vào phía trong mới thấy người bán hàng, một thiếu phụ Lào búi tóc cao, đoan trang, xinh đẹp và quý phái. Tôi đưa mấy thứ vừa nhặt lên định mua. Bà chủ vui vẻ tính tiền, gói hàng cẩn thận và nói lời cám ơn bằng tiếng Lào. Tôi bước ra và suy nghĩ, không biết bà cám ơn tôi vì đã mua hàng hay vì đã không táy máy lấy cắp của bà thứ hàng gì đó, chắc chắn rất dễ lấy mà không ai biết. Nhà văn Văn Linh (vừa mất), từng sống lâu ở Lào bảo tôi: người Lào không biết ăn cắp vặt! Không biết có đúng vậy không? Ít nhất thì cũng chưa nghe nói đến chuyện tiếp viên hàng không Lào bị giữ vì tội “cầm nhầm” ở nước ngoài. Hãy tưởng tượng nếu ở nước mình có một cái nhà ăn không cửa bên đường ô tô như khách sạn Mêkông hay một gian hàng mênh mông mà chỉ một người bán như ở Lạc Xao thì thế nào? Đó là điều tôi thấy về sự thật thà ngay thẳng và về tình trạng an ninh rất đáng khâm phục của người Lào, nước Lào, một quốc gia nghèo hơn ta nhiều lần!

Lang thang ở Thà Khẹt, tôi nghe người ta nói tới một Việt kiều giàu có vốn là đồng hương với tôi, là dân đói sang đây từ năm 1945, nay thuộc hàng giàu có nhất Thà Khẹt. Tôi tìm đến nhà bà, định bụng hỏi chuyện ngày xửa ngày xưa. Bà mừng rỡ kể bao nhiêu chuyện vui buồn. Quá khuya, tôi nhờ gọi xe, bà ngăn, bảo cháu lấy xe đưa bác về. Đứa cháu gái xinh đẹp đang học ở Vientiane đánh xe đưa tôi về. Nó lái rất lụa và ngoan, một dạ phải, hai dạ phải. Về nhà, tôi suy nghĩ mãi: bà Nhỏ không biết tôi là ai, cũng không hỏi tôi mang theo giấy tờ gì, mục đích hỏi chuyện bà để làm gì. Vậy mà bà dám cho cháu gái đưa tôi về khách sạn giữa đêm khuya. Trường hợp bạn, nếu có một người Lào đột ngột đến chơi bạn có dám tử tế đến mức đó không?

Nếu được phép khen Campuchia, ngoài chuyện nước bạn đã làm được ô tô chính hiệu Khmer (điều ta vẫn còn mơ), tôi chỉ nêu hai chuyện để lại ấn tượng mạnh. Một là, dọc sông Mêkông, sát khách sạn Hoàng Gia có một phố ăn ngoài trời kiểu nhậu vỉa hè ở Sài Gòn. Thay vì ghế, người ta mắc võng cho khách nằm hay ngồi cũng được. Người ta ăn uống đủ thứ, trừ bia và rượu. Nghĩa là không có những thức uống có cồn! Kiếm một chai bia rất khó. Mọi người ăn từ tốn, nói nhỏ nhẹ, không có chuyện “dzô dzô”, ăn cũng quyết chiến, quyết thắng như ở ta! Chuyện thứ hai là những khu vệ sinh quanh thắng cảnh, di tích. Dọc đường ra vào Angkor Watt, Angkor Thom có những khu vệ sinh sang và thơm như khách sạn có sao! Người Campuchia còn nghèo nhưng không tiếc tiền trang bị toa lét sạch sẽ, có lẽ khác với người Việt, người mình thích làm phòng khách hào nhoáng trong khi vẫn tự hào vì cái cầu tõm. Hay không có cả nơi đi vệ sinh như sân vận động Ninh Bình!
Nếu có lỡ mồm khen hai nước láng giềng có nhiều chỗ hơn ta, cúi đầu xin lượng thứ!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới