Thứ Sáu, 14/06/2024, 12:43
33.9 C
Ho Chi Minh City

Hát nhạc Trịnh như không có gì để hát

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Hát nhạc Trịnh như không có gì để hát

Nguyễn Nguyên Thảo thực hiện

(TBKTSG Online)- Chọn một cách thể hiện thong dong, tự tại; đôi khi giọng ca trở nên rời rạc, lửng lơ để phần phối khí được phô diễn hết vẻ đẹp tiết tấu, năm năm trở lại đây, Giang Trang đã góp vào thế giới nhạc Trịnh một phong cách trình diễn riêng.

Trước đêm diễn tưởng nhớ Trịnh Công Sơn vào ngày 1-4-2014 tại Hà Nội, Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online đã có cuộc trò chuyện với Giang Trang.

TBKTSG Online: Nhạc Trịnh đã tạo ra một trường văn hóa đặc biệt trong đời sống và âm nhạc. Xét ở khía cạnh này, mỗi thời đại có một cách cảm nhận và lối yêu nhạc Trịnh riêng. Là một người trẻ (thế hệ 1980) chị đến với nhạc Trịnh bởi sự dẫn dắt tinh thần nào?

Ca sĩ Giang Trang: Thú thực, lúc mới bắt đầu hát nhạc Trịnh, tôi chưa biết gì nhiều về tác giả của các ca khúc, hay những câu chuyện của từng ca khúc. Thời đó tôi không nghe âm nhạc Việt Nam nhiều, tôi thường nghe các ban nhạc nước ngoài những năm 1960-1980 và hát một cách bản năng, có lẽ cũng chịu ảnh hưởng của những người đã từng hát và thành danh trước đó.

Với thời gian và những trải nghiệm bản thân, tôi cảm thấy nhiều đồng cảm với âm nhạc của ông hơn. Nghe nhiều hơn, hiểu nhiều hơn, không chỉ nhạc của Trịnh Công Sơn mà cả nhạc Việt của những năm tháng đó, cảm thức, cách hiểu, cách hát của mình cũng thay đổi.

Tôi không nghĩ mình có thể nói thay cho “thế hệ” mình. Tôi, chắc cũng như những người của các thế hệ trước và sau tôi, cảm thấy nhạc Trịnh Công Sơn chạm vào lòng mình, với những tâm sự phổ quát về thân phận và tình yêu.

Nhiều người làm mới trong cách thể hiện nhạc Trịnh Công Sơn, nhưng hiếm người gặp may mắn tìm thấy sự đồng điệu của đa số. Hình như “gu nghe” nhạc Trịnh có phần bảo thủ?

– Những giọng ca đã thành danh từ những ngày đầu với nhạc Trịnh đã làm nên một phần của lịch sử âm nhạc Việt Nam. Việc rất nhiều người vẫn yêu thích những giọng hát và cách trình diễn đó, tôi nghĩ không khó hiểu. Bản thân tôi đã nghe nhiều và cũng đã đắm say với những bản thu đó.

Nhưng bởi vì với tôi, nghe nhạc đồng thời là chia sẻ với đời sống nội tâm của chính mình, để rồi nghe ra thêm những âm thanh nho nhỏ của lòng mình. Vì vậy khi hát, tôi muốn hát lên cả câu chuyện của mình, cảm nhận của mình về bài hát ấy. Hát để giãi bày với lòng mình, để mua vui cho bản thân trước tiên, và nếu như có được vài sự đồng cảm là tôi đã cảm thấy đầy đủ.

Trong các album của mình, người nghe cảm nhận chị chọn vị trí giọng hát bình đẳng với các nhạc cụ, có phải chị đang làm điều nghịch lý?

– Quan điểm phổ biến: đã là ca sỹ thì phải hát hay, phải là “nữ hoàng” trên sân khấu. Điều đó đúng với số đông. Nhưng tôi tin, cũng sẽ có những người có kiểu nghe nhạc như tôi: rất sợ nghe một bài hát mà ca sỹ cứ hát lấn át hết cả các khoảng không gian để các nhạc cụ khác giãi bày. Với những bài hát mà đã rất nhiều người quen, nhiều người thích, nhiều người thuộc, tôi muốn nghe thấy phần sáng tạo trong tư duy phối khí hơn là lặp lại một giọng hát quen, một ca từ đẹp đã thuộc làu. Cũng vì thế, có những bài quen tôi chỉ muốn hát… vài câu, còn đâu dành toàn bộ thời gian cho các nhạc cụ “hát hộ”, biết đâu người nghe sẽ tìm được vài điều mới mẻ, vài cảm xúc chưa gặp trong tác phẩm đã rất quen thuộc với họ trước đó. Vì âm thanh của nhạc cụ, theo tôi, tạo ra nhiều chiều không gian tưởng tượng hơn là áp đặt bởi một lối hát, một giọng hát.

Tất nhiên không phải lúc nào tôi cũng hát như thế. Hát truyền cảm luôn dễ đến với người nghe hơn. Nhưng với riêng âm nhạc Trịnh Công Sơn, tôi nghĩ cần phải tìm được một điểm thăng bằng cảm xúc. Nếu bài nào cũng xử lý giọng hát với đầy ứ xúc cảm, thì người nghe sẽ… tương đối mệt lòng. Một chút gì đó thiêu thiếu, chưa trọn vẹn, như không có gì để hát, đôi khi là cần thiết.

Có những lúc, nhạc Trịnh là trang sức của người thích được xem là sâu sắc. Là ca sĩ thế hệ trẻ hát nhạc Trịnh, chị nghĩ gì về điều này?

-Tôi nghĩ giống như Trịnh Công Sơn đã luôn nói: chúng ta bình đẳng với nhau trong cõi đời này. Sâu sắc hay nông cạn thực ra cũng chỉ là những lựa chọn để đi hết cõi tạm này mà thôi, hãy yêu thương nhau khi có thể.
 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới