Thứ Tư, 26/06/2024, 05:20
26.2 C
Ho Chi Minh City

Giọt nước mắt sau giờ văn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Giọt nước mắt sau giờ văn

Lê Hữu Huy(*)

Giọt nước mắt sau giờ văn
minh họa: Khều.

(TBKTSG) – Cái tò mò vốn dĩ của một doanh nhân làm nghề tư vấn đã khiến tôi trở thành giáo viên dạy văn bán thời gian cho học sinh Việt Nam tại một trường quốc tế. Kể cũng khá thú vị: học sinh Việt Nam sang Singapore không chỉ học tiếng Anh mà còn cần có cả tiếng Việt.

Đây không phải là môn bắt buộc nhưng học sinh có quyền chọn học và thi lấy điểm trong tổng số bảy môn học cho phép lấy bằng tú tài quốc tế (International Baccalaureate – IB). Tôi được trường giao dạy học sinh lớp 5 và lớp 6, tương đương lớp 11 và 12 ở Việt Nam. Yêu cầu của nhà trường là giáo viên phải giúp học sinh Việt Nam đạt kết quả cao trong kỳ thi IB.

Buổi gặp gỡ đầu tiên của tôi với các em trong lớp chủ yếu để làm quen và hướng dẫn cách học tập trong năm học. Ngoài các vấn đề liên quan đến cá nhân như định hướng nghề nghiệp và ước vọng trong tương lai, tôi còn yêu cầu các em suy nghĩ và trả lời các câu hỏi như: văn là gì? Học văn có cần thiết không? Tại sao các em lại chọn học môn văn mà không phải là một môn khác trong chương trình IB…

Thời gian trôi nhanh, các em và tôi đã trở thành những người bạn đồng hành qua các tác phẩm văn học nổi tiếng như “Ông già và biển cả” của đại văn hào Mỹ Hemingway, “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân, “Chí Phèo” của Nam Cao, “Truyện Kiều” của Nguyễn Du… Nhưng trong quá trình giảng dạy, tôi chợt nhận ra một điều là có nhiều kiến thức và khái niệm mà các em có thể phát biểu hay trình bày rất hay nhưng lại hết sức mù mờ về ý nghĩa. Đối với những em hay dùng từ tiếng Anh trong lúc phát biểu, tôi yêu cầu các em diễn đạt lại bằng tiếng Việt và giải thích những từ ngữ tương đương trong cả hai thứ tiếng. Trong cái nhìn có phần ngứa ngáy nghề nghiệp của mình, quan hệ của chúng tôi không những là thầy trò mà còn có cả vai trò của nhà tư vấn đối với khách hàng. Đã có lúc tôi tâm sự trong lớp rằng tôi xem các em như khách hàng mà đối với nhà tư vấn thì tôi luôn phải lắng nghe và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết.

Chuyện cũng không có gì đáng nói cho đến một hôm tôi yêu cầu cả lớp viết một bài luận theo dạng mở với câu hỏi: “Cái đẹp là gì?”. Đây là bài làm ở nhà nên các em có thể đánh máy và gửi cho tôi bằng thư điện tử. Tôi thích thú đọc bài viết của các em trong cái tĩnh lặng của đêm khuya sau một ngày làm việc vất vả. Tôi phát hiện nhiều ý tưởng khá độc đáo và sâu sắc về cái đẹp của lứa tuổi hoa niên mà tôi nghĩ bản thân tôi khi ở tuổi của các em bây giờ không thể viết được như thế. Nhưng có một vài bài văn “lạ” khiến tôi nghi vấn vì có những từ ngữ quá cao siêu cùng với văn phong rất người lớn. Tôi chọn ra vài bài viết và chép vài đoạn ngẫu nhiên đưa lên Google thì hóa ra đây là sản phẩm “nguyên đai nguyên kiện” của một số nhà văn hay nhà phê bình có tên tuổi. 

Đến ngày phải trả lại bài làm cho các em, tôi cho các em biết định nghĩa thế nào là đạo văn. Giới thiệu các em biết một số phần mềm hay trang web hiện nay có thể kiểm tra đạo văn, tôi lấy một vài bài văn ra làm ví dụ nhưng không cho biết tên tác giả bài viết. Cả lớp thích thú với việc phát hiện ra những đoạn văn được xem là “chôm” của người khác và ồ lên khi có bài văn có yếu tố “đạo” đến hơn phân nửa. Tôi hướng dẫn các em về cách thức trích dẫn trực tiếp hay gián tiếp, thế nào là viết diễn giải (paraphrase) cũng như những kỹ năng cần thiết để viết một bài văn hay và quan trọng là phải thể hiện cá tính của mình trong bài viết.

Sau khi chuông reo kết thúc buổi học và tất cả học sinh đã ra khỏi lớp, D.T., tác giả bài văn “đạo” hơn phân nửa nói trên đã gặp tôi với dòng nước mắt chứa chan. Em nói là tôi đã hạ nhục em vì mặc dù thầy không nêu tên nhưng em đã chia sẻ bài viết này với nhiều bạn trong lớp, nên giờ đây trước mắt các bạn, em là kẻ “ăn cắp”. Tôi hơi áy náy vì tình huống không hay này nhưng cũng kịp trấn tĩnh và cho em ấy biết rằng thầy không có ý bêu xấu nhưng thầy thành thật xin lỗi.

Nhưng D.T. vẫn khóc, không thèm chào tôi, bước ra khỏi lớp và đóng sầm cửa lại.

Tôi hủy tất cả các cuộc hẹn kinh doanh cả ngày hôm đó và ngồi lì một mình trong văn phòng. Tôi lên mạng đọc tin tức và tán gẫu với bạn bè gần xa nhưng đầu óc thì cứ nghĩ mãi về quan hệ thầy trò thời hiện tại. Phải chăng tôi đã trả giá cho nghề giáo khi chuốc lấy thái độ xấc xược và hỗn láo của học trò? Phải chăng, về nghiệp vụ sư phạm, tôi đã sai? Nhưng có lẽ, quan điểm của nhà tư vấn xem học trò là khách hàng đã giúp tôi bình tĩnh và có một thái độ tích cực. Tôi tự nhủ, dù sao đi nữa, hãy biết trân trọng những giọt nước mắt của D.T. vì em đã biết xấu hổ và nói thẳng cho tôi những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Hơn nữa sự kiện vừa xảy ra là một bài học kinh nghiệm quý giá giúp cho những bài giảng sau của tôi thành công hơn.

Cơn bão nào rồi cũng qua đi, một tuần sau đó D.T. gửi e-mail cho tôi không đề cập gì đến chuyện đã qua mà chỉ gửi một tập tin đính kèm và nói rằng đây là bài làm của em. Bài viết có thể không hay bằng bài trước và bắt tôi phải dành thời gian nhiều hơn để sửa, nhưng tôi thật sự trân trọng vì đó chính là “sản phẩm” của em. Qua e-mail tôi chỉ viết dòng chữ “Cám ơn em” nhưng trong lòng cảm thấy thực sự hạnh phúc vì mặc dù chỉ là một giáo viên dạy văn tay ngang, tôi đã bước đầu thành công trong sứ mệnh truyền đạt kiến thức và kỹ năng cho thế hệ đi sau. D.T. và hầu hết bạn cùng lớp đạt được điểm cao trong môn tiếng Việt cho kỳ thi IB năm nay và người chủ thuê tôi (là trường quốc tế) cũng hài lòng về kết quả đạt được của học sinh Việt Nam.

Nhưng thật tình mà nói, đối với tôi, những điểm số và lời khen của trường sẽ là vô nghĩa nếu tôi không thể chia sẻ và truyền đạt những giá trị nhân cách làm người trong quá trình giảng dạy. Nói một cách thẳng thắn, bố mẹ học sinh Việt Nam bỏ tiền cho con em đi học trường quốc tế để có bằng cấp nước ngoài và sự thoải mái vui vẻ chứ không phải là những giọt nước mắt. Nhưng tôi vẫn luôn nói với học sinh của mình là hãy công bằng với những di sản văn hóa truyền thống và ngôn ngữ của cha ông để lại. Tiếng Việt là công cụ tốt nhất để người Việt chia sẻ tình cảm và tiếp thu kiến thức, trước khi tiếp cận những ngôn ngữ hay nền văn hóa mới. Và với riêng tôi, dường như môn văn đã làm cho tôi trở thành con người đa cảm, nhiều lần đã phải cố gắng không để nước mắt rơi trong những giây phút đầy xúc cảm của một giáo viên dạy văn nơi đất khách quê người.
_________

(*) Giám đốc Công ty Tư vấn Vietnam Global Network, Singapore (Viết nhân ngày khai giảng năm học mới 2011-2012)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới