Thứ Hai, 24/06/2024, 13:29
25 C
Ho Chi Minh City

Đừng nhận trách nhiệm suông!

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đừng nhận trách nhiệm suông!

Nguyễn Thiện (*)

Nếu một quan chức cứ luôn lên tiếng “chịu trách nhiệm” hết vụ này đến vụ khác mà ít thấy đưa ra giải pháp để chấn chỉnh thực trạng thì tôi thấy chưa ổn.

(TBKTSG) – Nhiều năm trước, khi có một vụ bê bối xảy ra tại một ngành, lĩnh vực hay trên một địa bàn, ít khi nào thấy quan chức đầu ngành, lĩnh vực hay đứng đầu địa phương đó lên tiếng nhận trách nhiệm. Gần đây, tình hình có phần cải thiện.

Trả lời các buổi chất vấn hay trả lời phỏng vấn của báo chí, nhiều quan chức đã nhận trách nhiệm về những vụ việc xấu, tiêu cực thuộc trách nhiệm quản lý của địa phương mình, của ngành mình. Mới nhất, tại phiên Quốc hội chất vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, khi đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy hỏi: “Thống đốc có trách nhiệm như thế nào trong việc để xảy ra sai phạm tại các ngân hàng, mà gần đây là ở Ngân hàng TMCP Xây dựng?” thì Thống đốc Nguyễn Văn Bình trả lời: “Dù tất cả sai phạm đó xảy ra ở đâu, xảy ra khi nào cũng là trách nhiệm của thống đốc và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm” (Tuổi Trẻ 29-9-2014 ).

Trước đây, khi lần đầu được đọc hay nghe những câu “chịu trách nhiệm” đại loại như thế, tôi có cảm giác rất “mát dạ” vì thấy tinh thần trách nhiệm của quan chức như được khơi dậy, nâng lên và tôi trông chờ hành động thể hiện trách nhiệm đó. Thế nhưng, nếu một quan chức cứ luôn lên tiếng “chịu trách nhiệm” hết vụ này đến vụ khác mà ít thấy đưa ra giải pháp để chấn chỉnh thực trạng thì tôi thấy chưa ổn. Nếu không nói rõ chịu trách nhiệm cụ thể như thế nào thì phải chăng “chịu trách nhiệm” chung chung là cách nói của quan chức để đối phó với áp lực dư luận xã hội, rồi đâu cũng vào đó?

Tôi từng biết ở một công ty lớn, khi xảy ra một thiệt hại nào đó mà không xác định được trách nhiệm cá nhân người có lỗi, thì tổng giám đốc tự nhận trách nhiệm kỷ luật vì đã không tổ chức công việc chặt chẽ, khoa học và ông còn phải chịu trách nhiệm bồi thường một phần. Sau sự cố này, tổng giám đốc phải đề ra biện pháp để chuyện tương tự không xảy ra. Có trường hợp xảy ra thiệt hại lớn, dù xác định được trách nhiệm cá nhân, tổng giám đốc vẫn chịu trách nhiệm liên đới vì để xảy ra vụ việc ảnh hưởng đến công ty. Người đứng đầu công ty phải làm như thế để giữ nghiêm kỷ cương và quan trọng hơn, khi tự mình nghiêm khắc với chính mình thì mới có thể mạnh tay xử lý các vi phạm của cấp dưới.

Tương tự như thế, với cơ chế tổ chức của ta, không ai đòi hỏi tất cả những việc bê bối xảy ra trong ngành, tại địa phương thì bộ trưởng hay chủ tịch tỉnh/thành phải tự chịu trách nhiệm hoàn toàn. Thế nhưng công chúng có quyền đòi hỏi phải có người chịu trách nhiệm cụ thể. Vì vậy, điều quan trọng là bộ trưởng, chủ tịch tỉnh phải tổ chức thật khoa học công việc thuộc phạm vi quản lý của mình để ngăn chặn bê bối xảy ra và nếu vụ việc xấu xảy ra thì phải xác định cho được trách nhiệm cá nhân, từ đó bộ trưởng, chủ tịch tỉnh xử lý những người chịu trách nhiệm trực tiếp.

Chẳng hạn, với thực tế mà đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy đặt ra trong câu hỏi chất vấn, nếu việc tổ chức công việc ở ngân hàng là khoa học thì trách nhiệm của thống đốc là xử lý những người chịu trách nhiệm trực tiếp đã để xảy ra hậu quả này. Đó mới là “nhận trách nhiệm” một cách rõ ràng.

Còn trong trường hợp không quy được trách nhiệm cá nhân cụ thể (vì khả năng tổ chức công việc kém cỏi) hoặc khi hậu quả quá lớn, thuộc trách nhiệm quản lý trực tiếp của chính mình thì khi đó bộ trưởng, chủ tịch tỉnh phải chịu trách nhiệm và trách nhiệm phải cụ thể (ví dụ xin từ chức) chứ không thể cứ nhận trách nhiệm suông mãi được!

(*) Giám đốc Công ty Truyền thông Tiêu điểm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới