Thứ Năm, 20/06/2024, 19:22
32.3 C
Ho Chi Minh City

Du lịch đường bộ xuyên ba nước

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Du lịch đường bộ xuyên ba nước

Xa lộ 48 chạy xuyên qua rừng nguyên sinh ở Campuchia. Ảnh: Lê Thanh Quý.

(TBKTSG) – Văn phòng Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) tại TPHCM vừa tổ chức một chuyến khảo sát tour mới bằng đường bộ qua cửa khẩu Xà Xía (Hà Tiên) sang Campuchia đến cửa khẩu Cham Yeam (Campuchia – Thái Lan) trong bảy ngày. Ghi nhận dưới đây cho thấy người Thái đã đi trước chúng ta rất nhiều trong ngành công nghiệp không khói…

Đoàn 30 khách tập trung tại Rạch Giá để xuất phát. Khởi hành từ 5 giờ sáng, đoàn theo quốc lộ 80 đi Hà Tiên ăn sáng và đến cửa khẩu quốc tế Xà Xía lúc 7 giờ 55 phút. Trục trặc đầu tiên xảy ra ở khâu làm thủ tục xuất cảnh khiến đoàn phải mất gần hai tiếng đồng hồ mới qua được đất bạn. Nguyên nhân chính là do việc nhập thông tin từ hộ chiếu vào máy vi tính của cửa khẩu Hà Tiên quá chậm!

Sau gần một giờ theo quốc lộ 33, xe đến thị trấn Kampot rồi theo quốc lộ 3 hướng về ngã ba Vering. Tuyến đường này mới mở nên lưu lượng xe cộ không nhiều, hàng quán hai bên đường cũng vắng nên gần 100 ki lô mét chỉ mất hơn một tiếng rưỡi.

Từ ngã ba Vering rẽ phải hướng về Koh Kong là đến cửa khẩu Cham Yeam nối với Thái Lan. Đây là xa lộ số 48 hoành tráng xuyên qua rừng nguyên sinh chạy dọc theo dãy núi Voi từ ngã ba Ruộng Muối (thuộc Phumi Chrouy) đến tận cửa khẩu Khlong Yai, tỉnh Trat (Thái Lan).

Xa lộ 300 ki lô mét này do Thái Lan xây tặng Campuchia, đường quá tốt, đi hết xa lộ chỉ mất hơn 4 giờ đồng hồ. Chính xa lộ này đã tạo nên ý tưởng mở tuyến du lịch đường bộ xuyên ba nước, nối vùng ĐBSCL với các nước ASEAN khác.

Xe đến cửa khẩu Cham Yeam (Campuchia) giáp Khlong Yai (Thái Lan) thì đã hơn 4 giờ chiều. Chỉ mất 20 phút làm thủ tục xuất nhập cảnh và du khách lên xe về khách sạn Chanthaburi, cách biên giới chừng 120 ki lô mét theo xa lộ số 3 kéo dài đến tận Bangkok.

Hai bên xa lộ là rừng nguyên sinh xanh thẳm, uốn mình theo dốc đồi khiến du khách khó lòng chợp mắt. Cuối xa lộ 48, rẽ phải là vào thành phố Koh Kong nổi tiếng với sòng bài, cầu và đường bê tông cùng tên, do người chủ sòng bài Koh Kong bỏ tiền xây dựng.

Ở cửa khẩu Khlong Yai của Thái Lan, hàng quán dày đặc lấn cả đường nhưng tuyệt nhiên không thấy cảnh chèo kéo khách, mọi thứ đều diễn ra trong trật tự. Ngay cửa khẩu đã có xe của Donna Tour, một hãng lữ hành uy tín của Thái Lan, đón kèm chương trình tham quan đã được TAT chuẩn bị sẵn. Từ đây, xe chạy bên trái, theo luật Thái. Đường sá cực tốt, trật tự và sạch sẽ suốt từ biên giới đến tận thủ đô Bangkok. Chúng tôi dừng chân tại văn phòng đại diện TAT ở tỉnh Trat. Đại diện TAT đang có mặt tại 22/76 tỉnh, thành của Thái Lan và đa số họ là chủ doanh nghiệp được đào tạo bài bản về kinh doanh du lịch.

Ngay việc đón tiếp tại một văn phòng nhỏ trên đường đi, họ đã thể hiện sự chuyên nghiệp. Văn phòng xây theo hình chiếc tàu và cây dù biểu thị thế mạnh du lịch biển thông qua một quần thể đảo lớn nhỏ, trong đó nổi bật là đảo Chang và đảo Kut. Theo ông Woranit Kayaras, Giám đốc TAT tại tỉnh Trat, hàng năm Trat đón trên 350.000 du khách nước ngoài. Loại hình du lịch chính ở đây có resort, ca nô cao tốc, dù bay, lặn biển và du lịch homestay.

Thác nước trên sông Chanthaburi. Ảnh: www.bestthailandhotels.com

Sau ly cà phê thư giãn, chúng tôi lên xe về khách sạn KP Grand thuộc tỉnh Chanthaburi, nơi có đại diện của TAT tại tỉnh Rayong. Tiếp chúng tôi là hai cán bộ trẻ, anh Pong (Essarapong Tansiri), ngoài 30 tuổi, đại diện TAT tại tỉnh Rayong, và cô Vanicha Wattanapong, khoảng 25 tuổi, quản lý khu du lịch Oasis Sea World đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Chanthaburi. Với tiếng Anh lưu loát, cả hai tỏ ra rất vui khi nhận được cuốn “Cẩm nang du lịch ĐBSCL” do VCCI Cần Thơ mới xuất bản.

Trong bài phát biểu tại tiệc chiêu đãi, ông phó chủ tịch tỉnh Chanthaburi tin là tuyến du lịch đường bộ này sẽ sớm phát triển để giúp thông thương hai chiều du khách Thái – Việt.

Ông cũng cho biết, tuyến du lịch biển nối liền Phú Quốc – Sihanoukville – Ko Chang trục trặc trước đây do ngành du lịch Kiên Giang không có phương tiện thì nay sắp được thực hiện nhờ đã có hai tàu biển du lịch Thái Lan và hải trình này sẽ hoàn thành vào giữa năm nay. Đây là tin vui cho ngành du lịch ĐBSCL, chỉ tiếc rằng ý tưởng đó ban đầu là từ phía Việt Nam. Giá như chúng ta có được những con đường mới, như xa lộ 48 của Campuchia, nối Hà Tiên – Cà Mau – Cần Thơ thì các tỉnh, thành ĐBSCL đã sớm thoát khỏi cảnh “tuy gần mà xa”.

Một đêm ngon giấc sau chặng đường dài trên 700 ki lô mét, ai nấy đều sẵn sàng cho điểm tham quan rừng ngập mặn thuộc Trung tâm Nghiên cứu phát triển Ao Koong Krabane do Hoàng gia Thái Lan bảo trợ. Trọng tâm điểm tham quan này là chiếc cầu gỗ dài 1.600 mét xuyên qua khu rừng ngập mặn vòng ra bờ biển rồi len lỏi về lại cổng vào. Hầu như suốt lối đi, người Thái đã không đốn hạ một cái cây nào. Đây là nơi cư trú của rất nhiều loài thủy sinh, chim chóc và côn trùng. Một tác phẩm xây dựng thân thiện với môi trường đã để lại trong lòng người tham quan sự trân trọng và cảm phục. Tôi chợt chạnh lòng nghĩ về nhiều “khu du lịch sinh thái” ở nhà xen đầy những bê tông cốt thép và rác rưởi!

Rời rừng ngập mặn Ao Koong, chúng tôi đi Pattaya sau bữa trưa để chuẩn bị cho chuyến tham quan nông trại Nong Nooch và hai ngày ở Bangkok. Trên đường đi Pattaya, đoàn ghé tỉnh Rayong, tham quan vườn cây ăn trái tư nhân Suphattraland với vé giá 350 baht/người (tương đương 175.000 đồng), kèm một bữa ăn. Sự hứng thú bắt đầu khi mọi người lên xe điện của nhà vườn đi vòng qua các khu trồng cây được quy hoạch rất khoa học. Mỗi nhà vườn rộng hàng chục mẫu và mọi hoạt động đều áp dụng công nghệ tiên tiến bên cạnh bàn tay khéo léo của con người, đã tạo nên một tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh.

Trong các điểm tham quan, dễ nhận thấy, tất cả đều bắt đầu bằng khu đón tiếp với hệ thống nhà vệ sinh sạch và đẹp đến nỗi nơi nào người ta cũng cố làm cho nhà vệ sinh của mình đạt được đẳng cấp “Happy Toilet” có dấu chứng nhận chất lượng cao.

Giữa chuyến tham quan, du khách thỏa sức thưởng thức hàng chục loại trái cây ngon từ mít, mận… đến măng cụt, sầu riêng theo kiểu “bao bụng” nhưng không được mang về. Điều bất ngờ là doanh thu chính của nhà vườn này không phải từ trồng trọt mà từ tiền vé tham quan. Rời khu vực thư giãn và nếm trái cây, chúng tôi lại lên xe qua khu vực trồng rau quả cũng không kém phần hứng thú.

Nơi đây còn có cả hồ chứa nước đủ tưới tiêu cho toàn bộ diện tích vùng này. Có hàng chục nhà vườn ở hai tỉnh Rayong và Chanthaburi nhưng chỉ một số nhà vườn được đánh dấu chất lượng để kinh doanh du lịch, làm nên điểm nhấn “Thiên đường trái cây Thái Lan”. Cũng tại đây, lễ hội trái cây được tổ chức hàng năm vào tháng 5, kéo dài một tuần. Rời vườn cây ở Rayong, lại nhớ về quê nhà với hàng trăm “nhà vườn sinh thái” pha trộn đủ kiểu chợ – quê mà buồn.

Ngày về, đường đi như gần hơn nhưng lòng lại nặng hơn khi cứ mơ về những con đường, những vườn cây mà đáng ra với thiên nhiên ưu đãi, chúng ta hoàn toàn có thể làm hay hơn thế.

LÊ THANH QUÝ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới