Thứ Sáu, 21/06/2024, 14:19
30.6 C
Ho Chi Minh City

Du lịch ĐBSCL: Chỉ bắt chước thì khó thành công!

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Du lịch ĐBSCL: Chỉ bắt chước thì khó thành công!

Tiến sĩ Võ Hùng Dũng (thứ 2 từ trái qua) và ông Phan Đình Huê (thứ 3) đang trả lời bạn đọc tại văn phòng đại diện TBKTSG tại Cần Thơ – Ảnh: MAI LĨNH

(TBKTSG Online) – Dù thời gian giao lưu kéo dài hơn 1 giờ 30 phút, nhưng hai khách mời là Tiến sĩ Võ Hùng Dũng, Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chi nhánh Cần Thơ cùng ông Phan Đình Huê, Chủ tịch HĐQT Công ty dịch vụ Du lịch Vòng Tròn Việt (TPHCM) vẫn chỉ có thể giải đáp được chưa đến 30% câu hỏi mà độc giả gửi đến.

Điều này phần nào chứng tỏ sự quan tâm khá lớn của nhiều độc giả đối với “số phận” của ngành du lịch ở vùng đất miền Tây trù phú – ĐBSCL.

“Khách du lịch chỉ đến với ĐBSCL… một lần! Làm sao níu chân?”- đó là khái quát ngắn gọn về thực trạng du lịch vùng này. Và những độc giả tham gia buổi giao lưu, không chỉ muốn có nhiều thông tin về trách nhiệm của những nhà lãnh đạo, các cơ quan chức năng… như thế nào khi để cho du lịch ĐBSCL cứ phát triển è ạch, mà các độc giả còn muốn hiến kế, muốn được biết những kế hoạch, dự tính… sắp tới như thế nào, để hai chữ tiềm năng không cứ mãi “treo” lơ lửng mà phải được tận dụng, phải để cho du khách đến và trở lại với ĐBSCL ngày càng nhiều…

Sau đây là nội dung buổi giao lưu.

Lê Minh Lý: Nhắc đến Việt Nam, du khách thường biết đến Hội An, Huế, Đà Lạt,… Còn ĐBSCL hình như không nằm trong trí nhớ của họ. Vậy ĐBSCL, hay nói đúng hơn là Hiệp hội Du lịch ĐBSCL có chiến lược Marketing nào chuẩn bị để quảng bá đến với du khách hay không?

Ông Phan Đình Huê: Đúng là hiện nay du khách chưa biết đến đồng bằng sông Cửu Long nhiều như các trung tâm du lịch khác của Việt Nam. Vì vậy cần tiếp thị điểm đến (destination marketing) nhiều hơn sao cho khi nghĩ đến Việt Nam du khách có ước vọng được tham quan vùng đồng bằng sông nước này. Công việc đó phải do nhiều cơ quan cùng gánh vác.

Tin bài liên quan:

>> ĐBSCL chưa biết làm du lịch!

>> “Đường đi, lối về” cho du lịch ĐBSCL

Tuy nhiên tôi hi vọng rằng Hiệp hội du lịch đồng bằng sông Cửu Long với vai trò là nơi tập hợp các đơn vị làm du lịch trong vùng sẽ đề ra được chiến lược tiếp thị điểm đến cho toàn vùng.

Nguyễn Thị Thanh Hằng: Xin thầy Huê cho biết, thầy nghĩ gì về tiềm năng phát triển du lịch biển ở ĐBSCL. Nếu có 1 dự án phát triển du lịch biển ĐBSCL, thầy nghĩ có khả thi không?

Ông Phan Đình Huê: Chào em! Đồng bằng sông Cửu Long có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. Tôi đã đi nhiều nước trong khu vực, và thấy đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam đẹp hơn hẳn đồng bằng của các nước trong khu vực. Có lẽ phát triển du lịch ở miền Tây nên xoay quanh lợi thế du lịch trên sông gắn với ruộng, vườn và các khu nghỉ dưỡng ven bờ sông Tiền, sông Hậu.

Việc phát triển du lịch biển ở đảo Phú Quốc hoặc Hà Tiên sẽ phù hợp hơn. Ở khu vực trung tâm các tỉnh đồng bằng thì có biển Ba Động, tuy nhiên chất lượng cát và nước không tốt như các bãi biển miền Trung nên nếu có xây khu du lịch ở đây, cũng phần nhiều là thu hút khách trong vùng đi nghỉ dưỡng vào dịp cuối tuần.

Ngô Thụy An: Tại một hội thảo du lịch ĐBSCL mới đây ở Cần Thơ, khách sạn Sàigòn – Phú quốc cho biết, chỉ nhờ quảng bá du lịch qua Internet là chính mà 65 % du khách đang đến với Phú quốc đã chọn KS Sàigòn – Phúc Quốc. Ông thấy đấy có phải là vấn đề mà các doanh nghiệp khai thác du lịch ĐBSCL cần quan tâm hay không?

Tiến sĩ Võ Hùng Dũng: Tôi đồng ý với nhận định này, hai năm trước đây VCCI Cần Thơ đã có hợp tác với tổ chức nước ngoài (GTZ) để xây dựng trang web hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ hoạt động trong lĩnh vực du lịch, khách sạn để quảng bá và đặt phòng, đặt chương trình qua mạng World Link Hotel rất thành công. Nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch chưa chú trọng sử dụng Internet để quảng bá và đặt phòng cũng như đặt chương trình du lịch. Đó cũng là một điểm hạn chế của các công ty du lịch ở địa phương hiện nay.

Chuan: Tôi ở miền Trung, đã có nhiều dịp thăm ĐBSCL, tôi thấy ngoài đảo Phú Quốc việc đầu tư kinh doanh du lịch ở các tỉnh đồng bằng không thể theo hướng đầu tư tập trung những dự án lớn như Đà Nẵng, Hội An và Nha Trang. Bởi nói như ông Lê Thanh Quý (Giám đốc khách sạn Sài Gòn – Cần Thơ), sự lôi cuốn du khách ở ĐBSCL nằm ở bản sắc văn hóa sông nước miệt vườn Nam bộ. Cũng theo ông Quý, nhiều nhà vườn du lịch sinh thái chưa được hướng dẫn về nhu cầu và thị hiếu của du khách. Đa số kinh doanh tự phát, mạnh ai nấy làm là chính nên không đủ tài chính và kiến thức để phát huy hết cái đẹp, cái hấp dẫn của mình. Vậy VCCI có cho rằng mình sẽ giúp được các nhà đầu tư nhỏ lẻ ấy không? Ông có thể cho biết cụ thể sự hỗ trợ từ VCCI như thế nào?

Tiến sĩ Võ Hùng Dũng: VCCI Cần Thơ rất quan tâm đến vấn đề phát triển du lịch ở ĐBSCL, bởi vì đó là tiềm năng của vùng này và du lịch khi phát triển sẽ giúp cho nông nghiệp, công nghiệp được phát triển mạnh mẽ hơn. VCCI Cần Thơ cùng với một số cơ quan địa phương đề xuất việc thành lập Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, làm việc nhiều với một số tư vấn nước ngoài, nghiên cứu về du lịch ở ĐBSCL, đề xuất chương trình hành động, quảng bá du lịch ĐBSCL.

Hiệp hội Du lịch ĐBSCL đang xây dựng một số chương trình hoạt động, tuy nhiên họ vẫn đang chờ quyết định phê duyệt của Bộ Nội vụ sau khi tiến hành đại hội hồi tháng 6-2008.

Đặng Đăng Khoa: Tại hội thảo “Tiềm năng và cơ hội phát triển du lịch ĐBSCL” do UBND thành phố Cần Thơ tổ chức gần đây, ông có một đề xuất về một công ty lữ hành quốc tế cho ĐBSCL như một giải pháp phát triển du lịch tại đây, không nói đến hiệu quả kinh doanh, xin cho biết công ty này (nếu có) sẽ giữ vai trò gì cho phát triển du lịch ĐBSCL? (Việc lập công ty này) có thực tế không trong hiện trạng liên kết, hợp tác tại vùng châu thổ này?

Ông Phan Đình Huê: Trong kinh doanh du lịch có 3 mảng dịch vụ lớn đó là kinh doanh lưu trú, lữ hành nội địa và lữ hành quốc tế. Theo tôi, đồng bằng sông Cửu Long  hấp dẫn khách châu Âu hơn là khách Việt Nam. Vì đi du lịch là tìm sự khác biệt trong khi người Việt Nam lại quá quen với cảnh ruộng vườn, còn khách châu Âu vẫn luôn coi sông Mekong là dòng sông huyền thoại. Bên cạnh đó, họ đi du lịch xứ nhiệt đới là tìm đến những nơi ngập tràn nắng. Vì vậy muốn thu hút được nhiều đối tượng khách này thì đồng bằng sông Cửu Long phải phát triển tốt mảng lữ hành quốc tế. Nhưng đây lại chính là điểm yếu lớn nhất của các công ty du lịch trong vùng này hiện nay, do họ thiếu nhân lực am hiểu lĩnh vực này.

Vì vậy trong hội thảo nêu trên tôi đề xuất các tỉnh nên tập trung nguồn lực để xây dựng 1 công ty có khả năng chuyên về lữ hành quốc tế để đem khách về cho vùng này nhiều hơn. Dĩ nhiên khi công ty này phát triển được thị trường khách nhập và khách xuất thì cũng là đem lại lợi nhuận cao cho mình và cho chính là cho các cổ đông góp vốn.

Lê Minh Lý: Ông nghĩ thế nào khi khách du lịch chỉ đến ĐBSCL một lần? Làm thế nào để níu chân khách du lịch đến chúng ta nhiều hơn?

Tiến sĩ Võ Hùng Dũng: Không chỉ ĐBSCL mà cả Việt Nam đang quan tâm chủ đề này, số lượng du khách đến Việt Nam đang tăng chậm lại. Riêng ở ĐBSCL bình quân một du khách quốc tế đến chỉ lưu trú dưới một ngày, khách trong nước chỉ đạt 1,2 ngày. Đó là con số rất thấp.

Để giữ chân du khách cần có những công trình là những điểm đến như những khu giải trí, trung tâm mua sắm, các công trình văn hóa cũng cần có những khách sạn, resort hạng sang cho nhu cầu những nhà doanh nghiệp, hội thảo, hội nghị. Với các khu du lịch sinh thái hiện nay, cần có chiến lược cạnh tranh sáng tạo, hết sức lưu ý đến tính khác biệt trong chiến lược cạnh tranh. An ninh trật tự cũng cần được lưu ý. Gần đây có một số dấu hiệu cho thấy an ninh trật tự cho du khách chưa tốt.

Chuan: Tôi từng nghe một doanh nhân trong ngành du lịch nói rằng “Cái gì ĐBSCL cũng có, nhưng rất ít món đủ chuẩn”. Ông nghĩ sao về nhận xét này và “chuẩn” là dựa vào đâu?

Ông Phan Đình Huê: Đó là câu nói của ông Phan Xuân Anh, cố vấn Công ty du lịch Tân Hồng, đơn vị đón hàng chục ngàn khách tàu biển vào Việt Nam trong 1 năm, mà tôi trích dẫn cho bài báo “du lịch đồng bằng sông Cửu Long nên định hướng vào khách Âu – Mỹ” đăng trên Thời báo kinh tế Sài Gòn tháng 8-2008.

Ý của ông Xuân Anh cũng như tôi là muốn đề cập đến thực trạng dịch vụ du lịch của đồng bằng sông Cửu Long đa phần chỉ có chất lượng trung bình nên không đáp ứng được yêu cầu của khách hạng sang như du khách tàu biển, khách đi tour khen thưởng, hội nghị.

Trang Phạm: Một trong những điểm còn hạn chế của du lịch ĐBSCL đó là chất lượng dịch vụ và cung cách phục vụ. Người miền Tây được đánh giá là dễ thương, hồn hậu, mến khách nhưng không sâu sắc. Điều này có thể thay đổi không? Các địa phương có kế hoạch đào tạo cho đội ngũ phục vụ khách du lịch như thế nào? Kiến thức về địa phương, khu vực, ngoại ngữ,…?

Ông Phan Đình Huê: Tôi nghĩ rằng người miền Tây nên phát huy đức tính hiền lành, hiếu khách, thân thiện như lâu nay trong phát triển du lịch, tuy nhiên, muốn trở thành 1 người làm du lịch chuyên nghiệp thì cần được đào tạo cả về nghiệp vụ lẫn ngoại ngữ.

Đáng tiếc hiện nay đội ngũ phục vụ du lịch ở miền Tây có rât nhiều người chưa qua đào tạo đặc biệt là các nghiệp vụ liên quan đến phục vụ khách nước ngoài. Hi vọng thời gian tới, với các chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng trong vùng thì có thể khắc phục được điểm yếu này.

Nguyễn Thanh Thúy: Có mâu thuẫn không khi báo cáo của các địa phương năm nào cũng tăng lượng khách và doanh thu thế mà gần đây năm nào cũng kêu lên là… không có khách, không bán được quà, thưa ông?

Tiến sĩ Võ Hùng Dũng: Đó là cách làm rất phổ biến. Khi báo cáo thành tích thì lúc nào cũng có số liệu năm sau cao hơn năm trước. Nói chung khi báo cáo thành tích thì các số liệu đều được làm đẹp. Khi không đạt kế hoạch thì có nhiều lý do là do khách quan. Cách làm này thì không tốt, không hay.

Kim Minh Tấn: Vai trò của nhà nước trong việc vực dậy ĐBSCL là rất lớn bởi một trong những “cục nghẹn” lớn gây cản trở phát triển du lịch đồng bằng là sông nghẹt, đường kẹt. Chuyện này doanh nghiệp không thể đảm đương. Là một trong những “nhà tư vấn lớn” của nhà nước, ông có thể cho biết có thông tin gì đáng tin cậy về triển vọng giải quyết chuyện này không?

Tiến sĩ Võ Hùng Dũng: Hạ tầng giao thông rất cần những khoản đầu tư lớn của nhà nước, nhưng nhà nước cũng không thể nào đủ sức đảm đương tất cả các yêu cầu về giao thông mà cần có cơ chế để tư nhân tham gia đầu tư. Một cơ chế như vậy phải xuất phát từ chính phủ trung ương, chính quyền địa phương cũng có sự tham gia tích cực để giải quyết các vấn đề liên quan đến quy hoạch, các yêu cầu cụ thể của các nhà đầu tư. Trong nhiều trường hợp chính quyền địa phương cũng phải có đề nghị với chính phủ ban hành hoặc bổ sung các quy định để khuyến khích những nhà đầu tư tư nhân vào hạ tầng. 

Hiện nay, cũng có nhiều dự án đang triển khai để cải thiện mạng lưới giao thông ở ĐBSCL. Ví dụ, đường cao tốc TPHCM – Trung Lương – Cần Thơ. Cầu Cần Thơ, sân bay Cần Thơ năm 2009 sẽ hoàn thành. Nhiều dự án khác cũng đã được công bố nhưng theo nhận xét của tôi thì nói nhiều hơn là làm.

Việc này thì lãnh đạo các địa phương nên tiếp tục có kiến nghị với chính phủ. Nhưng về lâu dài chỉ có cơ chế khuyến khích đầu tư tư nhân mới có thể giải quyết được vấn đề giao thông. Và đó là câu chuyện dài ở lĩnh vực khác.

Phạm Đình Thiệp: Làm thế nào để phát triển du lịch ĐBSCL? Vậy xin hai ông có thể gợi ý cụ thể cho chúng tôi là nên làm gì: Người dân nên làm gì? Doanh nghiệp lữ hành, lưu trú thì nên làm gì? Chính quyền cần làm gì?

Ông Phan Đình Huê: Đối với chính quyền, theo tôi cần thuê một nhóm tư vấn để đề ra chiến lược dài hạn và kế hoạch cụ thể nhằm phát triển du lịch cho cả vùng, tránh sự phát triển riêng rẽ của mỗi tỉnh dẫn đến trùng lắp sản phẩm, khó thu hút và kéo dài thời gian lưu trú của khách. 

Một số công việc cần làm trước mắt là nghiên cứu thị trường, để biết đồng bằng sông Cửu Long phù hợp với đối tượng khách nào, khả năng chi tiêu và thời gian lưu trú của họ, từ đó đề ra chiến lược sản phẩm và các kế hoạch xúc tiến phù hợp. Có lẽ chính quyền các tỉnh nên chú trọng đến việc kêu gọi đầu tư các khu nghỉ dưỡng ven sông dành cho khách nước ngoài và đóng các tàu du lịch loại lớn có phòng ngủ, hồ bơi và các tiện nghi hiện đại để nối tuyến du lịch giữa các tỉnh đồng bằng với nước bạn Cam-pu-chia.

Đối với doanh nghiệp lữ hành, lưu trú thì cần nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo ra sản phẩm riêng biệt, hơn là đưa ra các dịch vụ có chất lượng trung bình và cạnh tranh nhau chỉ bằng giá tour như hiện nay. Tôi đã đi nhiều nơi và thấy rằng nhân lực trong ngành du lịch đồng bằng sông Cửu Long còn chưa có tính chuyên nghiệp, yếu ngoại ngữ vì vậy các doanh nghiệp cần chú trọng đến công tác đào tạo.

Theo dự báo, đến giữa năm 2009, sân bay Cần Thơ trở thành cửa khẩu quốc tế và khách nước ngoài sẽ đến vùng này đông hơn, hi vọng du lịch đồng bằng có thể nắm được thời cơ này.

Người dân đồng bằng cần hiểu rằng nếu phát triển du lịch thì tạo ra nhiều việc làm có thu nhập cao, đồng thời cũng là đem khách hàng đến để tiêu thụ nông, hải sản cho họ. Vì vậy, họ cần thân thiện với du khách như bản tính của người Nam Bộ xưa nay.

nhanle: ĐBSCL có ít nhất 13 trung tâm xúc tiến du lịch, 13 công ty du lịch mà tiền thân là công ty nhà nước (với rất nhiều ưu đãi) trước đây. Theo ông, những cơ quan, doanh nghiệp này có trách nhiệm gì về sự xuống cấp của du lịch ĐBSCL để cho liên tiếp thời gian gần đây hàng loạt hội thảo nhiều cấp (và cả buổi giao lưu này) phải cấp thiết đặt ra và không biết bao giờ mới giải quyết được?

Tiến sĩ Võ Hùng Dũng: Nhận định trên là chưa xác đáng. Chỉ có một số cơ sở du lịch được các công ty du lịch nay đã cổ phần hóa là xuống cấp. Nhưng họ cũng đang có kế hoạch cải tạo, nâng cấp.

Tuy nhiên, các công ty được cổ phần hóa này vẫn còn phần vốn chi phối của nhà nước, phong cách lãnh đạo điều hành chưa có sự thay đổi đáng kể. Một số công ty được cổ phần hóa, có một số nhà đầu tư nhưng đa số không có kinh nghiệm thiếu cả chuyên môn về du lịch, do vậy họ chỉ quan tâm đến lợi ích khác chưa thật quan tâm đến phát triển du lịch để mang lại lợi ích cho cổ đông. Đây là điểm yếu trong cổ phần hóa, hậu cổ phần hóa.

Có nhiều cuộc hội thảo đặt ra về du lịch, phát triển du lịch nhưng chưa có hội thảo nào bàn thảo về hậu cổ phần hóa của các công ty này. Quản trị các doanh nghiệp du lịch đòi hỏi phải được xem xét trong bối cảnh mới. Do vậy, cấu trúc trong bộ máy hội đồng quản trị, giám đốc điều hành đang ảnh hưởng rất lớn tới sức phát triển ngành du lịch ở các tỉnh qua mô hình các công ty du lịch được cổ phần hóa này.

Nguyễn Văn Đèo: Ngoại trừ Phú Quốc, còn lại thì ĐBSCL hầu như không có gì để xem (lâu). Hiện nay chưa có tour thuyết phục, thu hút và giữ chân du khách quá vài ngày mà không chán. Liệu có nên tỉnh thành nào (trong vùng) cũng nhất thiết phải đẩy mạnh du lịch?

Tiến sĩ Võ Hùng Dũng: Tất cả ở ĐBSCL kể cả Phú Quốc đều không có cái gì để xem lâu. Phú Quốc được đề cập ở trong câu hỏi là nó mang tính hấp dẫn cũng thiên nhiên. Toàn bộ ĐBSCL là vùng đất bằng phẳng với sông nước, ruộng lúa. Bản thân cảnh quan đó cũng làm cho người ta có cảm giác đơn điệu, nhàm chán.Tại ĐBSCL chưa có bất cứ công trình nào để thu hút du khách, giữ chân du khách. Ngay tại Cần Thơ hiện tại cũng chưa có những khách sạn có đẳng cấp, chưa có những điểm đến khai thác đặc trưng của vùng sông nước và thức ăn lại khá giống nhau giữa các tỉnh cũng tạo nên một cảm giác dễ nhàm chán. Một nét gọi là “văn hóa” của Nam Bộ như là đờn ca tài tử thì cũng lặp đi lặp lại ở các cũng gây ra nhàm chán.

Vo Hoang Huy: Theo ông Huê tỉnh Sóc Trăng có điều kiện để phát triển du lịch không?

Ông Phan Đình Huê: Sóc Trăng là tỉnh có thế mạnh về di tích và văn hóa của đồng bào Khơ Me, theo tôi có thể phát triển du lịch rất tốt nếu chính quyền tỉnh biết khai thác du lịch dựa trên thế mạnh này và hạn chế đầu tư xây dựng các điểm tham quan vườn như các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ để tránh trùng lắp chủ đề với các địa phương trên.

Sóc Trăng cần du lịch hóa các lễ hội của đồng bào Khơ Me nhất là lễ hội Okombok (tháng 10 âm lịch). Khách nước ngoài rất thích các điệu múa của thiếu nữ Khơ Me và đờn Ngũ Âm, tuy nhiên hiện nay ngành du lịch tỉnh này chưa khai thác những loại hình nghệ thuật này để giữ chân khách ở lại với Sóc Trăng.

Bạn đọc không nêu tên: Trong lúc có rất nhiều than phiền về sự đi xuống của du lịch ĐBSCL, một số doanh nghiệp vẫn rất thành công khi khai thác chính vùng châu thổ này: Transmekong, SaiGon PhuQuoc, Victoria,… Các Ông có thể cho biết vì sao? Có bài học gì từ những thực tiễn này?

Tiến sĩ Võ Hùng Dũng: Tình hình du lịch ở ĐBSCL không phải là đi xuống, nó vẫn phát triển chỉ có điều sự phát triển không được như kỳ vọng. So với các nơi như TPHCM, miền trung thì nó phát triển kém hơn. Ngay tại ĐBSCL có tỉnh phát triển, cũng có tỉnh phát triển rất yếu. Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang là những tỉnh có tỉ lệ tăng trưởng du khách khá mạnh. Một số tỉnh như Trà Vinh, Đồng Tháp gần đây có nhiều du khách đến nhiều hơn trước.

Như vậy, du lịch ĐBSCL được đánh giá là yếu là khi so sánh với tiềm năng mà nó đang có, với kỳ vọng mà người ta mong muốn. Rõ ràng khi đặt vấn đề như vậy thì du lịch ĐBSCL rất yếu. Người ta thường nói nguyên nhân yếu kém của du lịch ĐBSCL là do hạ tầng giao thông. Tuy nhiên, trong bối cảnh đó vẫn có một số doanh nghiệp thành công đó là những doanh nghiệp được điều hành bởi những người lãnh đạo năng động, sáng tạo, biết tạo ra sản phẩm mới, biết khai thác từ sản phẩm tự nhiên làm cho nó khác biệt hóa. Tất cả những doanh nghiệp thiếu năng động không có chiến lược để khác biệt hóa sản phẩm không có nét mới hoặc chỉ bắt chước những nơi khác đa số đều không thành công.

trantrunghai: Trong bài: “Đường đi, lối về” cho du lịch ĐBSCL, đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn, tác giả Lê Thanh Quý có nêu thực trạng du khách (Việt) “góp phần” rất lớn cho nạn rác trên đường tour. Ông thấy nhà tổ chức tour có trách nhiệm gì không? Hay đó là “quyền tự do và ý thức riêng” của du khách?

Ông Phan Đình Huê: Theo tôi, không chỉ ở chợ Nổi mà rất nhiều điểm tham quan tại Việt Nam đều có tình trạng khách xả rác gây ô nhiễm môi trường và tôi thấy rằng trách nhiệm của nhà tổ chức tour cũng có một phần. Giả sử trước khi đi tham quan hướng dẫn viên nhắc nhở khách phải bảo vệ môi trường hoặc nói với họ rằng việc xả rác sẽ bị phạt như khi chúng ta đưa khách Việt Nam đi Singapore thì chắc chắn sẽ không có tình trạng này. Tuy nhiên các ghe, xuồng cũng nên trang bị các giỏ rác để tránh việc khách thả rác xuống sông.

Thái Phương: Tôi đã đi du lịch ĐBSCL, khi tôi đến Vĩnh Long, Tiền Giang, Bến Tre thấy không có nét đặc sắc riêng, nơi nào cũng là đi thuyền trên sông, vào các cồn, cù lao. Đi lần đầu cũng như các lần sau, không có sự khác biệt về các loại hình dịch vụ. Làm thế nào để phát triển du lịch theo từng vùng để có được những nét đặc sắc riêng?

Ông Phan Đình Huê: Theo tôi, du lịch đồng bằng sông Cửu Long hiện tại và tương lai sẽ vẫn phát triển xoay quanh các nhánh của dòng sông này. Đó là lợi thế lớn nhất của vùng này về du lịch so với các vùng khác trong cả nước và khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên nếu chỉ phát triển loại hình du lịch đi tham quan thuần túy tức là khách đến coi phong cảnh hoặc nhà vườn rồi về thì các tỉnh rất dễ trùng nhau về sản phẩm. Vì vậy cần đưa nhiều hoạt động để khách có thể tham dự trong một chương trình tour như hiện nay du lịch Tiền Giang có hình thức tát mương bắt cá.

Tuy nhiên như vậy vẫn còn quá ít vì đồng bằng sông Cửu Long có rất nhiều trò chơi dân gian hoặc trò chơi trải nghiệm mà chúng ta có thể khai thác được. Hi vọng các công ty du lịch trong vùng sẽ hiểu được tâm lý của khách khi đi du lịch là được coi nhiều điểm tham quan có chủ đề khác nhau trong 1 ngày hoặc nhiều ngày để họ đưa ra sản phẩm của mình có sự khác biệt so với các tỉnh lân cận. 

Tôi thấy một số tỉnh gần nhau có thể liên kết để tạo thành tuyến điểm không trùng lắp như Bến Tre-Trà Vinh-Sóc Trăng, vì đến Bến Tre khách có thể đến coi các nhà vườn hoặc vườn hoa kiểng ở Cái Mơn, qua Trà Vinh, có thể tắm biển hoặc tắm nước khoáng nóng ở Ba Động, sau đó qua Sóc Trăng coi các chùa nổi tiếng của đồng bào Khơ Me. Hi vọng khi quốc lộ 60 được nâng cấp thì 3 tỉnh này có thể quảng cáo “ba tỉnh một điểm đến”.

Buổi giao lưu kết thúc lúc 17 giờ. Tòa soạn xin chân thành cảm ơn bạn đọc, Tiến sĩ Võ Hùng Dũng, Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chi nhánh Cần Thơ cùng ông Phan Đình Huê, Chủ tịch HĐQT Công ty dịch vụ Du lịch Vòng Tròn Việt (TPHCM) đã tham gia giao lưu trực tuyến.

Xin hẹn được giao lưu với bạn đọc vào buổi giao lưu trực tuyến lần sau, trong một chủ đề thú vị khác.

Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới