Thứ Ba, 16/07/2024, 07:57
26.2 C
Ho Chi Minh City

Đô thị mới, con người cũ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đô thị mới, con người cũ

Bảo Uyên

minh họa: Khều.

(TBKTSG) – 25 năm rồi mới về lại chốn xưa. “Về” đây là về ở hẳn, chứ trong mấy chục năm qua, thỉnh thoảng tôi cũng có dịp ngang qua nơi này – cái chốn cũ ấy. Cũng ở trong thành phố thôi mà.

Hơn hai mươi năm trước, vùng ven sình lầy nước đọng ở phía Nam này dày đặc ruồi muỗi. Nơi đây tập trung toàn những xóm lao động nghèo, cả những khu ổ chuột cực nghèo, cũng rất nổi tiếng về các tệ nạn xã hội.

Nhưng rồi vùng đất có duyên số phát triển như cô gái đến tuổi xuân thì. Mấy xóm nghèo của đám bạn học cũ đã biến mất dành chỗ cho những con đường mới, trải nhựa phẳng lì. Đường sá nhiều hơn, rộng hơn, còn gia đình bọn chúng giờ tới bến bờ nào, chẳng rõ. Hàng hàng lớp lớp mái nhà lụp xụp xưa kia, những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo từng dẫn tôi đến trường mỗi ngày như đã bị đẩy lùi vào sâu bên trong, chừa chỗ cho sự hào nhoáng của những tòa chung cư đồ sộ, những dòng xe ô tô, gắn máy đời mới đang hối hả biểu dương một thời kỳ mới – thời kỳ đô thị hóa, con người cũng được “hiện đại hóa” theo…

Cứ mỗi lần về thăm người quen lại được một cú giật mình khi nghe thấy một mức giá nhà đất mới. Chúng vọt lên nhanh quá và trở thành nỗi ám ảnh của những giấc mơ! Chúng hấp dẫn, kêu gọi người ta như thể mùi ổ chuột của mảnh đất nghèo hèn, nhếch nhác ngày xưa chỉ còn là kỷ niệm.

Tôi cũng từng ấp ủ ước mơ được quay về chốn cũ…

* * *

Ngày cuối tuần đầu tiên đi thăm lại xóm nghèo xưa.

Miếng đất nhỏ có căn nhà vách gỗ mục và nền xi măng rỉ nước của gia đình tôi xưa kia giờ đã được chủ mới thay bằng ngôi nhà ba tầng. Đã xuất hiện nhiều hơn những ngôi nhà khang trang trong con hẻm đó, nhưng người ta lại xây lên bít bùng không còn chừa sân như trước nữa. Con hẻm nhỏ giờ như nhỏ hơn. Ấy vậy mà người ta vẫn giữ thói quen bắc ghế ra hẻm ngồi, oang oang giọng xoi mói, miệt thị chuyện làng trên xóm dưới. Khách của cô thợ móng lành nghề, mặt mày xinh xắn, chưng diện quần áo, giày dép mốt mới mà miệng thì văng toàn những lời tục tĩu. Ừ nhỉ, cái xóm nhỏ ngày xưa mỗi khi ồn ào chuyện cãi vã, chửi bới nhau, mẹ vẫn thường kéo con gái nhỏ lại thì thầm vào tai: “Con không được nói… mấy chữ đó”!

Về sống trong căn nhà của niềm ước mơ đã thành hiện thực, chưa kịp mừng với khu quy hoạch bàn cờ khá đẹp, tôi đã phải lo cho cái đầu chắc không thoát nổi stress! Mới tối hôm nọ, nhà hàng xóm sát vách hát karaoke tới 11 giờ đêm khiến mấy đứa con không học hành gì được. Nhưng đến ngày nghỉ cuối tuần còn khủng khiếp hơn, không chỉ một nhà mà những mấy nhà cùng hát. Ừ nhỉ, dân ở đây vốn đã yêu hát hò từ mấy mươi năm trước, chỉ khác là hồi đó người ta hát mộc, nghêu ngao mấy câu cải lương hoặc mấy bài hát não tình với cây guitar thùng, chưa có chuyện nhà nào cũng sắm một dàn máy karaoke với âm thanh khuếch đại, nên cũng không có cảnh nhà nhà đem loa “khủng” chĩa thẳng vào nhau để xem thử loa nào phát tiếng to hơn!

Rồi khi bình minh còn chưa ló dạng, tiếng loa phóng thanh của phường đã rộn rã đánh thức bà con làng trên xóm dưới, y như thời đánh kẻng khua chiêng ở mấy cái hợp tác xã! Mấy bản hành khúc, vài tin nhắn địa phương nghe chữ được chữ mất nên chẳng ra đầu ra đuôi. Ngộ nghĩnh là mỗi sáng mở cửa, đều đặn được nhận “quà tặng” từ cún cưng nhà ai ngay trên vỉa hè nhà mình. Ngán ngẩm nhìn sang vỉa hè đối diện, một Thị Nở đời thực xuềnh xoàng trong bộ áo ngủ đang uốn éo mấy cái xương hông! Đóng cửa đi làm, ngoài đại lộ đã sớm rần rần xe cộ. Và khi nắng đã phủ tràn trên cây cầu cuồn cuộn những dòng xe cùng tiếng động cơ, mấy cái loa phóng thanh ở vệ đường vẫn còn cố ong óng thứ âm thanh gỉ sét. Nghe đâu người ta vẫn cứ ra rả bao nhiêu năm nay dù biết chẳng ai có thể nghe thấy gì…

* * *

Sự thay đổi bao bì cũng có khi khiến con người ngộ nhận. Vẻ đẹp hình thức mà người ta đã miệt mài đua chen chải chuốt trong hàng chục năm cũng đến lúc lộ rõ sự khập khiễng với cái ruột bên trong vốn từ lâu bị bỏ bê (hoặc bỏ quên). Nếu không chú tâm làm cho cái ruột và cái bao bì cân bằng trở lại thì con người có lẽ rồi sẽ không tránh khỏi những lúc cảm thấy thất vọng khi nhận ra sự sơn phết bề ngoài, rốt cuộc, cũng chỉ là mớ hình ảnh đánh lừa…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới