Thứ Bảy, 22/06/2024, 23:27
27.3 C
Ho Chi Minh City

Di Linh và chuyến đi khó quên

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Di Linh và chuyến đi khó quên

Trang Quan Sen(*)

(TBKTSG Online) Chúng tôi đến Di Linh để thăm một người bạn, mặt khác là để thưởng thức tận mắt phong cảnh, đồi núi mà lần nào đi Đà Lạt ngang qua, tôi cũng bị quyến rũ phải ghé thăm.

Di Linh là một huyện của tỉnh Lâm Đồng, phía Bắc cách Đà Lạt khoảng 70 cây số, phía Nam cách Bảo Lộc 30 ki lô mét và xa hơn một chút là vườn quốc gia Cát Tiên, 120 ki lô mét. Ở độ cao khoảng 1.000 mét so với mặt nước biển, Di Linh có khí hậu mát mẻ quanh năm, phong cảnh hữu tình.

Chúng tôi dùng xe gắn máy cho linh hoạt, luồn lỏi theo các ngõ hẻm để tìm hiểu và thưởng thức cảnh đẹp của vùng đất này. Trang lái xe, còn tôi thì ngồi yên sau, vì cô có nhiều kinh nghiệm và vững tay lái hơn tôi.

Di Linh và chuyến đi khó quên
Quốc lộ 20 với những hướng rẽ dẫn đến các cánh đồng lúa xanh nối tiếp nhau chạy dài về chân núi.

Mục đích ngày hôm nay của chúng tôi là khám phá phía bên phải của quốc lộ 20. Từ  đường Hùng Vương, chúng tôi rẽ sang đường Mọ Kọ có nhiều nhà của người dân tộc. Chỉ sau vài trăm mét đã xuất hiện trước mắt chúng tôi một phong cảnh tuyệt vời, đồi núi liền kề, cái cao cái thấp, nhấp nhô như muốn khoe sức sống của cư dân tại đây.

Đi thêm một đoạn ngắn, chúng tôi rẽ trái hướng về đường Trần Quốc Toản để dọc theo đó đến con đường mòn với những cánh đồng lúa xanh nối tiếp nhau chạy dài dọc theo chân núi. Xa xa, vài nông dân đang thăm ruộng, vài người đang làm rẫy, một số khác đang dẫn thủy nhập điền tạo thành một bức tranh êm đềm, yên lành.
Chúng tôi mải mê với phong cảnh mà quên cả đường dài. Sau một đoạn đường khá lồi lõm thì xuất hiện một ngã ba: phía bên phải dẫn đến những cánh đồng xanh lúa, bên trái là con đường dốc với nhiều sỏi cát dẫn đến khu dân cư. Chúng tôi chọn lối đi bên trái.

Tai nạn

Con đường khá dốc, Trang chuyển xe qua số 1 để xe có nhiều sức đưa chúng tôi đến đường Mọ Kọ, nhưng bất ngờ, bánh trước của „con ngựa sắt“ phóng lên cao hăng như con tuấn mã, chồm tới trước và hất người cầm lái xuống đất, gây thương tích cho vùng gót chân. Tôi thì bị rơi xuống phía sau, nằm ngửa, không cử động được, tưởng chừng như có ai đó đang đè vào cột sống. Dù rất muốn, tôi đã không thể sang bên kia giúp Trang chăm sóc vết thương.

Nhưng trong cái rủi có cái may. Vài nông dân, có lẽ đang trên đường về nhà nghỉ trưa, thấy chúng tôi nằm trên mặt đất thì vội chạy đến. Nhận ra chúng tôi bị thương không nhẹ, một phụ nữ trạc 30, (về sau thì tôi được biết tên chị là Kalan và là người dân tộc M'Nông) gọi thêm nhiều người nữa đến giúp. Họ giúp Trang cột lại vết thương cho máu đỡ chảy. Một thanh niên, có lẽ là người thân của Kalan cùng hai người nữa đỡ Trang lên chiếc xe bị nạn, anh cầm lái và nhắm hướng Trung tâm Y tế huyện Di Linh, trực chỉ. Tôi được hai thanh niên đỡ lên chiếc xe công nông chuyên dùng để chở nông sản và dụng cụ nông nghiệp vừa được điều tới. Một người cầm lái, người kia định giúp tôi giữ thăng bằng nhưng tôi cho biết tôi sẽ ngồi chồm hổm trên sàn, hai tay giữ chặt vào thành xe để bớt gây chấn động cho cột sống khi gặp phải những đoạn đường gồ ghề. Họ đưa tôi về nhà và sau đó dùng xe gắn máy chở tôi đến bệnh viện Di Linh.

Trong bệnh viện

Tại khu cấp cứu của bệnh viện, tôi thấy Trang đang ngồi trên xe lăn. Một cô y tá đã giúp rửa vết thương, băng tạm và đưa Trang đi đóng tiền để chờ chụp X-Quang xác định xem vết thương có ảnh hưởng đến khớp xương hay không. Cửa phòng chụp X-Quang mở rộng nhưng không có kỹ thuật viên. Trang ngồi trong chiếc xe đẩy chờ gần một tiếng đồng hồ cho đến khi chị Kalan và người thân của cô cũng đưa tôi vào đây. Tôi nhờ chị Kalan đóng tiền giúp cho phần chụp X-Quang của tôi và hỏi thăm giùm khi nào mới được chụp hình. Trang cũng như tôi, đều rất lo lắng. Vết thương ở chân của cô tiếp tục rỉ máu và không biết có ảnh hưởng gì đến việc di chuyển trong tương lai hay không. Tôi cũng muốn biết tình trạng cột sống của mình vì vẫn thấy đau…

Vài mươi phút sau thì xuất hiện một nhân viên. Anh ta nhìn tôi im lặng, không một lời hỏi han. Trong khi Trang còn đang tìm hồ sơ bệnh án của mình thì chị Kalan đẩy xe lăn của tôi vào phòng chụp, cùng anh thanh niên cẩn thận đỡ tôi lên giường, trong khi nhân viên chụp X-Quang thì thờ ơ đứng dựa cửa phòng. Thấy tôi đã nằm trên giường, anh ta lạnh lùng buông lời „cho nằm nghiêng“ nhưng không nói rõ nằm nghiêng bên nào, trái hay phải, quay mặt vào trong hay ra bên ngoài. Đang chịu đau nhưng tôi cũng đặt câu hỏi về hướng nằm. Anh ta không trả lời mà chỉ nói „được rồi“, rồi bước qua phòng kế bên có lẽ để ấn nút chụp. Tôi hơi lo lắng vì hai bạn trẻ còn đang đứng sát bên, có thể bị ảnh hưởng xấu của tia X. Hơn nữa, phần dưới hạ bộ của bệnh nhân cũng không được che bằng áo chì để bảo vệ. Tôi chưa kịp giải thích về sự nguy hiểm có thể xảy ra với tia Röntgen (tia X) đối với cơ thể con người mà chỉ kịp yêu cầu hai bạn trẻ rời khỏi phòng chụp ngay. Khi hai người dần bước đến cửa ra thì quá trình chụp đã thực hiện xong. Anh y tá chụp hình cũng biến mất. Khoảng hơn 15 phút sau, chúng tôi nhận được mỗi người một phim X-Quang và được đưa đến phòng bác sĩ để định bệnh. 

Hai vị bác sĩ ngồi trong phòng, chung quanh là cửa kính; mỗi người lấy một tấm phim đưa lên hướng cửa sổ thay vì đặt chúng lên một thiết bị với ánh sáng đèn nEon dành riêng cho việc xem phim, như ở nhiều phòng mạch khác. Tôi không hiểu nhiều về y học, nhưng thấy lối làm việc có vẻ hời hợt này nên hơi lo ngại, rồi tự nhủ lòng: „Có thể họ là những bác sĩ có kinh nghiệm lâu năm nên chỉ cần liếc sơ qua là có thể đoán được bệnh“.

Sau đó, hai tấm phim Röntgen được giao lại cho chị Kalan để đưa cho chúng tôi. Vì vẫn chưa biết kết quả chẩn đoán nên tôi nhờ chị Kalan đẩy tôi vào phòng bác sĩ để tôi hỏi thăm, nhưng xe lăn không vào được. Tuy vậy, một anh bác sĩ bước ra ngoài và cho tôi biết là dây chằng ở chân của Trang chỉ bị xước một ít, xương còn nguyên vẹn và cột sống của tôi thì không bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng về vết thương của Trang thì họ đề nghị đến bệnh viện Bảo Lộc, cách đó khoảng 30 cây số, để khâu lại. Chúng tôi không có cách nào khác là thực hiện theo lời đề nghị của bác sĩ.

Gần một tiếng đồng hồ sau, chúng tôi đến Bảo Lộc. Bệnh viện Bảo Lộc không đông lắm. Ở đây, nhân viên làm việc tương đối nhanh nhẹn và chuyên nghiệp, nhưng chúng tôi cũng phải theo nguyên tắc thông thường ở Việt Nam là „tiền trao cháo múc“, nghĩa là phải tạm ứng một số tiền đủ lớn dự trù cho việc chữa bệnh và khi điều trị xong thì sẽ thanh toán.

Vết thương ở chân của Trang đã được khâu lại, máu ngưng chảy. Chúng tôi quyết định đi thẳng về nhà và dự định sẽ trở lại Di Linh để thực hiện tiếp chương trình tham quan đã dự tính, nhất là để thăm hỏi, cám ơn những người bạn M'Nông đã tận tình giúp đỡ chúng tôi.

 

                                                                                                                                             Vũng Tàu, 18-3-2016


(*) Tiến sĩ sinh học, từ CHLB Đức.

Đọc thêm:

Chữ nhân còn hay không trong ngành y?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới