Thứ Hai, 24/06/2024, 08:20
25.6 C
Ho Chi Minh City

Đầu tư công, nhìn từ một festival

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đầu tư công, nhìn từ một festival

Mỹ Lệ

Đầu tư công, nhìn từ một festival
Một góc thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Việc địa phương này chi tiêu tốn kém cho Festival đờn ca tài tử khiến nhiều người bức xúc. Ảnh: Tuệ Doanh

(TBKTSG) – Sau khi Việt Nam rút đăng cai Asiad 18 với lý do ngân sách còn khó khăn khiến người dân vui mừng, thì thông tin Festival đờn ca tài tử ở Bạc Liêu và các lễ hội tương tự trước đó tiêu tốn quá nhiều tiền lại khiến nhiều người bức xúc. TBKTSG đã mời đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa, Tiến sĩ luật Võ Trí Hảo và chuyên gia kinh tế Đinh Tuấn Minh cùng bàn luận về chuyện kỷ luật ngân sách và hiệu quả của đầu tư công qua sự việc này.

TBKTSG: Qua hai vụ việc nổi bật gần đây là đăng cai Asiad và Festival đờn ca tài tử, các ông nghĩ sao về thực trạng đầu tư công nói chung, đặc biệt dưới góc nhìn chi phí – hiệu quả và lựa chọn các ưu tiên?

– Ông Trương Trọng Nghĩa: Về mặt thể chế, đang có sự bất cập lớn

giữa các quy định quản lý ngân sách nhà nước, quản lý chi tiêu công, đầu tư công và hiện trạng sử dụng vốn và ngân sách nhà nước ở các ngành, các cấp. Điều đó dẫn đến tình trạng lãng phí, kém hiệu quả, tạo sơ hở cho tiêu cực phát sinh, khiến cho xã hội và nhân dân bất bình. Cần phải sửa đổi, hoàn thiện pháp luật về cấp phát, chi tiêu ngân sách, đặc biệt là thủ tục, cơ chế cấp phát, sử dụng, quyết toán, xử lý vi phạm trong việc sử dụng tài sản công. Cuối cùng thì phải có biện pháp đánh giá, bố trí, giám sát, xử lý cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, vì con người là yếu tố quyết định. 

“Phải có cơ chế thổi còi, nếu cần thì đình chỉ kịp thời các quyết định chi tiêu, đầu tư có nguy cơ gây thiệt hại hoặc lãng phí, kém hiệu quả”. Trương Trọng Nghĩa, Đại biểu Quốc hội chuyên trách đoàn TPHCM

– Ông Võ Trí Hảo: Nợ công lên tới gần 100% GDP, vượt xa ngưỡng an toàn 65%, là hệ quả của một quá trình đầu tư công thiếu kiểm soát, thiếu hiệu quả; đầu tư nhiều, nhưng không nâng GDP lên là mấy, kết quả là nợ công tăng nhanh hơn nhiều lần so với GDP, mà câu chuyện Festival Bạc Liêu và Asiad chỉ là hai trong số những ví dụ. Dự thảo Luật Đầu tư công đang hướng tới câu chuyện này. Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo chỉ trình Quốc hội quyết định một số vấn đề mang tính nguyên tắc, những quy trình cốt lõi, họ để dành quy định sau ở nghị định. Nên nhìn vào dự thảo rất khó đánh giá liệu khi Luật Đầu tư công được thông qua có thay đổi được tình hình hay không, mà phải chờ đến khi các nghị định và thông tư ra đời.

– Ông Đinh Tuấn Minh: Hai câu chuyện này cho thấy tình trạng đầu tư công của Việt Nam kém minh bạch về thông tin. Chỉ đến khi sự việc diễn ra rồi thì công luận và người dân mới biết được mục đích và chi phí của các khoản đầu tư công. Với vụ Asiad, rất may là nhờ công luận lên tiếng mà Chính phủ đã quyết định rút đăng cai. Còn với vụ Festival đờn ca tài tử thì là chuyện đã rồi. Khi thiếu thông tin về các dự án đầu tư công thì người dân và công luận sẽ rất khó có thể tham gia mổ xẻ ngay từ đầu và rất khó để biết được dự án nào nên ưu tiên hơn dự án nào.

TBKTSG: Bạc Liêu là địa phương nghèo, đầu tư vào festival thì sẽ không đủ tiền đầu tư cho điện, đường, trường, trạm. Vì sao lại có sự lựa chọn không hợp lòng dân như vậy?

– Ông Trương Trọng Nghĩa: Đầu tư bao giờ cũng phải có luận chứng kinh tế – kỹ thuật, xác định mục tiêu, mục đích, nguồn vốn tự có và vốn vay, khả năng trả nợ, hiệu quả thu được. Các dự án đầu tư phải nằm trong ưu tiên đầu tư của tỉnh, phải có khả năng cân đối, phải thông qua hội đồng nhân dân tỉnh. Luận chứng của dự án phải được thẩm định và phê duyệt bởi những cấp khác nhau, có dự án phải được cấp bộ, nhiều bộ, hay cấp Thủ tướng phê duyệt. Khi một quyết định đầu tư chệch hướng ưu tiên, vượt quá khả năng hay lãng phí, nghĩa là các khâu lập dự án, quyết định, thẩm định, phê duyệt dự án có vấn đề.

“Đầu tư công kém hiệu quả chứ không trái luật thì không thể dùng trách nhiệm pháp lý để xử lý mà phải dùng trách nhiệm chính trị. Điều này lại liên quan luật bầu cử, liên quan cơ chế hiệp thương”. Tiến sĩ luật Võ Trí Hảo, khoa Luật, Đại học Kinh tế TPHCM

– Ông Đinh Tuấn Minh: Mục đích của đầu tư công là cung cấp các dịch vụ công ích cho người dân. Nên thực ra chỉ có người dân của địa phương mới biết được dịch vụ công ích nào cần ưu tiên hơn mục tiêu nào. Lâu nay, chúng ta thường coi đầu tư công là một cái gì đó như là sự ban ơn của chính quyền cho người dân. Với người dân, chính quyền đầu tư cho cái gì thì được cái đó chứ không so sánh xem là cái gì thực sự cần hơn cái gì. Có thể nói cơ chế đầu tư công hiện tại khiến cho người dân khá thụ động với ngân sách của các cấp chính quyền. Cơ chế này vô hình trung khuyến khích các địa phương xin được càng nhiều ngân sách từ trung ương thì càng tốt. Đối với người dân và chính quyền địa phương, nếu như xin được ngân sách từ trung ương thì đầu tư vào đâu cũng tốt cả.

TBKTSG: Bạc Liêu cũng không minh định rõ được nguồn gốc của vốn đầu tư (đâu là ngân sách nhà nước, đâu là xã hội hóa; đâu là ngân sách trung ương, đâu là ngân sách địa phương) mà chỉ nhấn mạnh chung chung từ nguồn… xã hội hóa. Trong khi đó, chiếc áo “xã hội hóa” hiện đang bị biến dạng theo kiểu bánh ít trao đi, bánh quy ngon hơn nhiều lần trao lại, hay đồng tiền gọi là “xã hội” vẫn có nguồn gốc “công” – từ các doanh nghiệp nhà nước. Thực tế “không rõ ràng” này phản ánh điều gì và sẽ dẫn đến những hậu quả gì?

– Ông Võ Trí Hảo: Ở đây có hai vấn đề phải bàn:

Thứ nhất, là chuyện xã hội hóa. Nếu giảm tỷ lệ vốn đầu tư trực tiếp từ ngân sách nhà nước, nhưng tăng tỷ lệ vốn đầu tư gián tiếp từ ngân sách nhà nước thông qua các doanh nghiệp thì tình hình không thay đổi bao nhiêu. Nếu có lãng phí, thì người đóng thuế dù gánh chịu trực tiếp hay gián tiếp, họ đều mất tiền vô ích. Nói thêm, hiện nay điều 4 khoản 3 dự thảo Luật Đầu tư công, chưa coi giá trị quyền sử dụng đất, giá trị khai thác các tài nguyên công như tần số vô tuyến, thương quyền khai thác casino, khai thác các danh lam thắng cảnh… là “vốn đầu tư công” và đặt ngoài phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư công sẽ là một thiếu sót, tiếp tục tạo điều kiện tham nhũng cho các dự án BT, bằng cách hai bên thống nhất định giá các tài nguyên công này rất thấp.

Thứ hai, quan niệm về “ngân sách lồng ghép”, không công bố minh định nguồn vốn từ ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, là một cách làm lu mờ trách nhiệm. Đồng thời, gián tiếp tăng tính thụ động của địa phương, nảy sinh tâm lý vẽ ra chi tiêu bằng mọi giá, mặc dù chưa cấp thiết, không hiệu quả, vì nếu năm nay không tiêu gì, thì năm sau bị cơ quan trung ương cắt chỉ tiêu. Điều này nhìn thấy rõ nhất hoạt động chi tiêu dồn dập của cơ quan địa phương vào những tuần cuối cùng của tháng 12 hàng năm.

“Lâu nay, chúng ta thường coi đầu tư công là một cái gì đó như là sự ban ơn của chính quyền cho người dân”. ThS. Đinh Tuấn Minh, Viện Chiến lược và Chính sách khoa học công nghệ (Bộ Khoa học Công nghệ)

TBKTSG: Từ những “vấn đề” lộ ra trong quá trình chuẩn bị, tổ chức Festival đờn ca tài tử này, theo ông, bịt lỗ hổng đầu tư công nên bắt đầu từ đâu? Nhiều người đặc biệt quan tâm đến vai trò của người dân trong việc ra quyết định đối với các dự án đầu tư và vai trò, trách nhiệm của người ra quyết định đầu tư đó.

– Ông Trương Trọng Nghĩa: Đối với các trường hợp các chính quyền địa phương hay bộ, ngành tiến hành những dự án đầu tư mà dư luận không đồng tình, có thông tin cho thấy có dấu hiệu bất hợp lý, lãng phí hay kém hiệu quả, Nhà nước có nhiều cách để xem xét, đánh giá. Theo quy định hiện hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ đều có chức năng và quyền hạn kiểm tra, thẩm tra, đánh giá, kết luận. Chưa kể sự kiểm tra, giám sát của Quốc hội, hội đồng nhân dân. Vấn đề là có làm hay không. Và làm có đến nơi, đến chốn hay không. Dư luận xã hội, vai trò của nhân dân là quan trọng, nhưng không thể thay thế được chức trách và quyền hạn của cơ quan nhà nước.

– Ông Võ Trí Hảo: Xử lý đầu tư công trái pháp luật thì có thể dùng Luật Đầu tư công, Bộ luật Hình sự để bít khe hở. Nhưng xử lý việc đầu tư công kém hiệu quả, thì không thể dùng trách nhiệm pháp lý mà phải dùng trách nhiệm chính trị. Điều này lại liên quan luật bầu cử, liên quan cơ chế hiệp thương; phải làm sao người ta phải sợ rằng nếu đầu tư kém hiệu quả, thì cho dù đầu tư hợp pháp, người ta sẽ bị lá phiếu cử tri làm cho mất chức. Còn nếu việc lá phiếu cử tri còn phải đi qua nhiều bộ lọc, định hướng, hiệp thương, bị suy giảm sức mạnh, thì trách nhiệm chính trị trước cử tri sẽ yếu; sẽ không có văn hóa từ chức, mà chỉ có văn hóa “hạ cánh an toàn”, tức chỉ có “từ lộc” và “từ chức bé lên chức to”.

Bít khe hở đầu tư công còn liên quan câu chuyện phòng chống tham nhũng mà Đảng đang làm quyết liệt. Phải lấy chính sách “chống tham nhũng nhân dân”, đặt ngọn cờ vào tay báo chí, người dân – với tư cách nạn nhân của tham nhũng; trao cho báo chí “nanh sắc vuốt nhọn” để “cắn lại con thú tham nhũng” thì may ra mới thay đổi tình thế. Còn không thì luật 10% bất thành văn vẫn tiếp tục ngự trị lĩnh vực đầu tư công.

– Ông Đinh Tuấn Minh: Để bịt lỗ hổng trong các hoạt động đầu tư công thì điều quan trọng nhất là phải siết kỷ luật ngân sách. Dự án của cấp địa phương thì địa phương phải tự cân đối ngân sách. Đây là một vấn đề không dễ vì nó đụng chạm đến toàn bộ cơ chế ngân sách lồng ghép hiện nay của chúng ta. Hầu như tất cả các khoản thu ngân sách đều được dồn về trung ương, để rồi trung ương lại phân bổ xuống địa phương. Địa phương nào “xin” được nhiều thì hưởng nhiều. Nếu như không sớm thay đổi cơ chế này thì người dân địa phương sẽ ít cảm thấy quyền lợi và trách nhiệm trong việc tham gia vào các quyết định về đầu tư công tại cấp địa phương. Chỉ khi nào người dân Bạc Liêu cảm nhận được rằng, với một nguồn ngân sách cố định của địa phương như thế, nếu mình đầu tư cho festival về đờn ca tài tử thì mình sẽ phải hy sinh một khoản đầu tư tương ứng cho đường sá hay trường học thì họ mới có trách nhiệm trong việc tham gia góp ý, tác động với chính quyền tỉnh Bạc Liêu về lựa chọn đó. Nếu người dân thấy rằng đường sá và trường học là thiết thực, nhưng festival về đờn ca tài tử cũng rất có ý nghĩa, thì họ thuyết phục chính quyền cân nhắc tổ chức một festival nhỏ hơn, và dành phần ngân sách còn lại cho các khoản đầu tư khác.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới