Thứ Bảy, 22/06/2024, 15:56
30.6 C
Ho Chi Minh City

Đập nước Trung Quốc gây lũ lụt

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Đập nước Trung Quốc gây lũ lụt

Nước lụt nhấn chìm một di tích Phật giáo ở Xiengkuane cách thủ đô Vientiane 25 ki lô mét về phía đông hôm 10-8-2008

(TBKTSG)- Nước lũ trên sông Mê Kông đoạn qua Lào và Thái Lan vừa rút xuống thì nỗi căm phẫn đối với các đập nước phía thượng nguồn của Trung Quốc cũng tăng lên, theo Asia Times Online.

Cả cố đô Luang Prabang và thủ đô Vientiane của Lào, cùng với bảy tỉnh Bắc Thái Lan vừa bị nước sông Mê Kông nhấn chìm trong một trận lụt được coi là lớn nhất từ trước tới nay. Mực nước đo được tại Vientiane ngày 14-8-2008 là 13,7 mét, cao hơn 1,3 mét so với đỉnh lũ lịch sử năm 1966.

Báo cáo sơ bộ của các chính phủ cho thấy Thái Lan thiệt hại 220 triệu baht (6,5 triệu đô la Mỹ); riêng khu vực Luang Prabang của Lào thiệt hại khoảng 100 tỉ kip (11,6 triệu đô la) – những con số này chỉ là tạm thời vì lũ sông Mêkông chưa lên đỉnh tại Campuchia, Việt Nam và mùa mưa chưa kết thúc.

Nhưng thiệt hại lớn nhất là lĩnh vực ngoại giao: người dân các nước phía hạ nguồn nghi ngờ rằng chính các đập nước của Trung Quốc phía thượng nguồn là tác nhân gây ra lũ lụt. Người Thái Lan ở các tỉnh bị thiệt hại nặng như Chieng Rai và Mukdahan tin rằng việc xả lũ của 3 đập nước ở Vân Nam, Trung Quốc đã làm cho nước sông Mê Kông dâng lên đột ngột. Họ cũng cho rằng, việc Trung Quốc phá bỏ các ghềnh thác, khơi dòng chảy cho tàu thuyền cỡ lớn có thể đi lại trên thượng nguồn sông Mê Kông cũng là nguyên nhân làm cho nước lũ dâng lên nhanh.

Ủy ban sông Mê Kông (MRC, Mekong River Commission) – gồm đại diện của Việt Nam, Lào, Thái Lan và Campuchia có trách nhiệm giám sát nguồn nước và sự phát triển bền vững của dòng sông lớn nhất châu Á – giải thích lũ lụt là do mưa lớn trong ba ngày 8, 9 và 10-8-2008 kèm theo bão nhiệt đới Kammuri, không phải do các con đập ở Trung Quốc. Nhưng Mạng lưới Nhân dân Thái vì sông Mê Kông (Thai People’s Network on the Mekong) – một tập hợp nhiều tổ chức môi trường của Thái Lan, ra tuyên bố ngày 16-8, bác bỏ thẳng thừng lập luận của MRC và kêu gọi Trung Quốc công khai hóa thông tin về các con đập của họ.

Thứ Tư tuần trước, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Thái Lan Prasong Kositanond nói rằng, chính quyền Thái đang nghiên cứu trận lụt vừa qua và có thể yêu cầu Trung Quốc cung cấp thông tin về thời điểm và khối lượng nước của những đợt xả lũ tương lai. Phái đoàn Thái Lan trong MRC cũng yêu cầu Bộ Ngoại giao Thái hỗ trợ trong việc đòi Trung Quốc công khai thông tin về các con đập của họ.

Là nước thượng nguồn sông Mê Kông nhưng Trung Quốc không tham gia MRC và cũng không tiết lộ thông tin về các đập nước của mình, kể cả các nghiên cứu tác động môi trường và thủy văn của các con đập đó. Tình trạng không minh bạch này kéo dài mãi bất chấp sự phê phán nặng nề của các tổ chức môi trường và nỗi hoài nghi, thậm chí phẫn nộ của các nước hạ nguồn.

Trên báo Bangkok Post, Cục phó Cục Tài nguyên nước Thái Lan Thanade Dawasuwan thừa nhận rằng cơ quan của ông có rất ít thông tin về các đập nước ở Trung Quốc; còn MRC cũng thừa nhận đã nhiều lần yêu cầu Trung Quốc cung cấp thông tin nhưng đều không được trả lời.

Cho đến nay, Trung Quốc đã hoàn thành ba đập nước phía thượng nguồn, tạo ra ba hồ chứa lớn: hồ Mạn Loan (Manwan, 920 triệu mét khối nước) hoàn thành năm 1993, hồ Đại Triều Sơn (Dachaosan, 890 triệu mét khối) năm 2002 và hồ Cảnh Hồng (Jinghong) (1,2 tỉ mét khối) hoàn thành tháng 6 vừa qua. Các nhà môi trường cho rằng, với tổng dung tích 3 tỉ mét khối nước, các đập/hồ nước này hoàn toàn có thể chi phối lưu lượng nước của sông Mê Kông.

Chưa dừng lại ở đó, tham vọng của Trung Quốc là hoàn thành 15 đập/hồ nước trên đoạn sông chảy qua tỉnh Vân Nam để sản xuất điện. Đập Xiaowan, dự kiến là đập nước cao nhất thế giới, cao 292 mét, hoàn thành năm 2013, sẽ tạo ra một hồ nước rộng 190 ki lô mét vuông, càng gây thêm lo lắng cho các quốc gia phía hạ nguồn con sông.

Trước khi xảy ra trận lụt năm nay, người ta thường nói nhiều đến việc các hồ chứa ở Trung Quốc sẽ “hút” phần lớn nước sông Mê Kông từ các núi băng ở cao nguyên Tây Tạng chảy ra, gây thiếu nước ở phía hạ nguồn như nạn hạn hán năm 2004 khiến ruộng đồng khô cháy, tàu bè mắc cạn giữa lòng sông và nước biển thâm nhập sâu vào đồng bằng sông Cửu Long ở Việt Nam đến 50 ki lô mét.

Nhưng thực tế cho thấy, với khả năng chi phối lưu lượng sông Mê Kông, các đập nước ở Trung Quốc có thể gây hạn hán hoặc lụt lội tùy vào chu kỳ tích nước hay xả lũ của chúng. Khả năng này đã được MRC xác nhận vào năm 2004 và MRC đã gửi công văn chính thức yêu cầu Bắc Kinh cung cấp thông tin.

Do Trung Quốc không cho phép tiến hành nghiên cứu độc lập về tác động của các đập nước, không ai có thể đưa ra kết luận chính xác về hệ quả của việc xây đập đối với dòng chảy của sông Mê Kông. Ngay tại Trung Quốc cũng có rất ít thông tin công khai vì chính quyền Bắc Kinh coi đây là vấn đề an ninh quốc gia.

Từ năm 1995 đến nay, Trung Quốc luôn khẳng định rằng, việc xây đập diễn ra trên phần lãnh thổ của họ nên họ không chịu trách nhiệm về những hậu quả xảy ra ở phía hạ nguồn. Nhìn từ quan điểm của Bắc Kinh, sông Mê Kông chỉ là một nguồn thủy điện, một thủy lộ giúp Trung Quốc mở rộng thị trường thu gom nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm, một con đường vận chuyển nhiên liệu và hàng nhập khẩu cho các tỉnh nằm sâu trong nội địa.

Thái độ bất hợp tác của Trung Quốc đối với sông Mê Kông gây nhiều khó khăn cho các nước láng giềng phía hạ nguồn. Các nhà phân tích cho rằng, không có sự tham gia của Trung Quốc MRC sẽ không thực hiện được mục tiêu bảo vệ sự bền vững của dòng sông này. Nếu Trung Quốc tham gia, họ sẽ phải tuân thủ những tiêu chuẩn bắt buộc của MRC, các quy ước về quản lý nguồn nước sao cho không gây hại đến các nước hạ nguồn, đó chính là những điều mà Trung Quốc muốn tránh.

Cũng như sông Mê Kông, những dòng sông xuyên quốc gia vẫn thường gây vấn đề về ngoại giao ở nhiều nơi trên thế giới. Liên hiệp quốc đã có Công ước về Luật Biển để điều chỉnh những tranh chấp trên đại dương nhưng lại chưa có một hành lang pháp lý toàn cầu cho các dòng sông.

Khi chưa có một cơ chế phân định tranh chấp liên quan đến các dòng sông đa quốc gia, và khi Trung Quốc chưa tham gia vào một giải pháp đa phương cho vấn đề sông Mê Kông thì dòng sông này vẫn là nỗi nhức nhối trong tâm khảm người dân các nước Đông Nam Á và cuộc sống của hàng chục triệu con người bên dòng Sông Mẹ vẫn hết sức bấp bênh giữa hạn hán và lũ lụt.

HUỲNH HOA (Theo Asia Times Online)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới