Thứ Sáu, 21/06/2024, 15:41
30.6 C
Ho Chi Minh City

Cũng là “con đường tơ lụa”

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cũng là “con đường tơ lụa”

Bình Vương

(TBKTSG) – Đã quá nổi tiếng là những câu thơ của Nguyên Sa được Ngô Thụy Miên phổ thành lời hát: “Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát/Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông…”.

Lụa Hà Đông – thật hiếm có một mặt hàng nào ở Việt Nam được tiếp thị một cách êm ái du dương đầy tính văn hóa và nghệ thuật, mà “thông tin tiếp thị” lại được lan tỏa rộng khắp dài lâu đến thế. Từ phố thị đến thôn quê, từ trong nước ra hải ngoại, nhiều thế hệ người miền Nam có thể chưa tận mắt nhìn thấy hoặc chưa tận tay sờ thấy nhưng ít ai chưa một lần nghe đến áo lụa Hà Đông.

Một mặt hàng truyền thống lâu đời của xứ Bắc, đã từ bao giờ và qua ngả nào mà có mặt tại Sài Gòn, Nam bộ? Có lẽ phải cần những chuyến nghiên cứu, khảo sát về thương mại công phu lắm mới xác định được rõ ràng?

Đã từng lộ ra chút đầu mối tư liệu về “con đường tơ lụa” từ Bắc vào Nam này, qua một địa chỉ ở thành phố Sài Gòn thời Pháp, tại con phố nhỏ mang tên Carabelli; phố như khúc hẻm lớn, nối giữa hai con đường xa hoa nổi tiếng một thời là Catinat và Charner (nay là Đồng Khởi và Nguyễn Huệ). Tư liệu cho biết, vào năm 1938, ở dãy phố hai tầng do nhà tư sản Chú Hỏa cho thuê, có một người phụ nữ gốc Bắc đã mở một cửa hàng tơ lụa. Người đó là bà Nguyễn Thị Khang, con gái một gia đình trung lưu ngoài Hà Nội đang nghề buôn lụa Hà Đông.

Năm 1932 bà Khang là ký giả từ Hà Nội sang dự cuộc triển lãm đấu xảo bên Paris, nhân dịp đó mà kết mối nhân duyên như là tiền định với một ông chủ báo Nam kỳ. Để rồi khi về nước, chuyến đi xuất giá tòng phu của bà đã mở theo một con đường mới cho những súc vải lụa Hà Đông vào thị trường Sài Gòn. Qua nhiều năm và nhiều ngả phương tiện, cô em gái ngoài Hà Nội lo đầu cung cấp hàng cho chị mình trong Nam, rồi công việc bị ngưng hẳn kể từ thời điểm hai miền bị chia cắt theo quy định của Hiệp định Genève 1954.

Sau khi dứt nguồn lụa Hà Đông, bà Nguyễn Thị Khang vẫn theo đuổi nghề bán vải ở Sài Gòn cho đến năm 1975. Người cháu trai của bà Khang (tức con của em gái bà ngoài Hà Nội) cung cấp tư liệu này, khẳng định: Đây là câu chuyện về những cuộc đời thật, những con người thật, và một ngôi nhà thật – nhà số 15 Nguyễn Thiệp, quận 1, TPHCM hiện giờ (*).

Vậy đó, theo chiều Nam tiến, lụa Hà Đông từng được chuyên chở bằng đường sắt, đường hàng hải, đường hàng không. Rồi cả đường thơ, đường nhạc.

Nhìn lại lịch sử dân tộc mình, dễ nhận ra những cuộc di dân, di cư, di tản – dù với bất kỳ lý do nào, quy mô nào – không chỉ là xa lìa, mà còn có những mang theo. Nguyên Sa, Ngô Thụy Miên và nhiều văn nghệ sĩ khác cùng cảnh cùng thời, là một nhóm nhỏ đại diện.

Với họ, đâu chỉ có một ám ảnh áo lụa Hà Đông? Còn đó màu tím hoa sim một chiều rừng mưa Tây Bắc. Còn đó đôi mắt người Sơn Tây. Còn đó mái chùa Vĩnh Nghiêm Sài Gòn, chùa Một Cột Thủ Đức, rồi những sơn mài, sơn dầu của trường Mỹ thuật Đông Dương… Bỏ qua những góc nhìn xã hội khác, có nên đặt lên bàn cân những công lao về tiếp thị văn hóa? Thực tình, tiếp thị là một cách nói của hôm nay. Đúng ra là quảng bá, giao thoa, lan tỏa những đặc sắc vùng miền tại nơi họ đến.

Trên thực tế, còn lại sau những nổi trôi theo dòng thời gian và lịch sử, chính những tác phẩm văn nghệ “tiếp thị” ấy nhiều khi lại mang thêm những giá trị khá đặc biệt nữa. Chẳng thế mà, đã có vài ba trường hợp một cơ quan hay một doanh nghiệp nào đó mạnh dạn bỏ ra những khoản tiền không nhỏ, họ mua hẳn một bức tranh, một câu nhạc, một bài thơ, để… làm vốn.

(*) Bà Nguyễn Thị Khang mất tại Paris năm 2003, thọ 94 tuổi. (Có thể đọc đầy đủ hơn tư liệu này tại http://thegioif5.com/lua-ha-dong).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới