Thứ Ba, 18/06/2024, 09:17
28.9 C
Ho Chi Minh City

Có thật bông dừa cho mật?

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Có thật bông dừa cho mật?

Nguyễn Văn Mỹ(*)

(TBKTSG) – Tuần qua, một số tờ báo và mạng xã hội có giới thiệu video clip với tiêu đề “massage bông dừa lấy mật”. Chuyện có vẻ lạ lùng nhưng đơn giản. Có điều, dường như cả tác giả của sáng kiến này – anh Phạm Đình Ngãi ở Trà Vinh, lẫn các nhà báo, đã dùng từ chưa chính xác?

Làm du lịch cộng đồng cho hiệu quả không phải dễ

“Chung tay” để làm du lịch nông nghiệp thành công

Có thật bông dừa cho mật?
Ông Wan mỗi ngày ra vườn thu hoạch mật đường từ hoa dừa. Ảnh: Phạm Nguyễn

Cổ tích ở Việt Nam

Khi nghe tới “mật”, người ta thường liên tưởng tới một dung dịch sền sệt, hơi đặc, lấy từ nhụy hoa hoặc trái cây, như mật mía, mật dâu, mật sim hay mật ong… Cách nay gần 40 năm, khi đang làm nhiệm vụ ở Campuchia, tôi và đồng đội ở chung nhà với người dân và thường được họ mời thưởng thức nước thốt nốt.

Người Khmer không gọi nước thốt nốt là mật thốt nốt, dù được lấy từ hoa. Cây thốt nốt có ở nhiều quốc gia nhưng chỉ người Khmer biết lấy nước để uống giải khát, làm rượu (cho rễ cây lên men), làm mật (đường chảy) và làm đường cục.

Để lấy nước, họ buộc cây tre vào thân thốt nốt làm thang, leo lên ngọn. Dụng cụ gồm các ống tre bương (để đựng nước), sợi dây thắt lưng (để móc ống bương) và con dao quắm. Khi lên tới ngọn cây rồi, họ tìm chỗ ngồi, chọn bông, massage kích thích, lấy dao vạt và treo ống bương vào. Nước từ hoa sẽ tí tách nhỏ từng giọt tinh túy vào ống bương.

Người dân sẽ lên lấy nước và thay ống mỗi ngày vào sáng sớm và chiều tối. Nước buổi sáng thơm ngon hơn buổi chiều. Trời càng nắng, nước càng ngon. Trời mưa thì không lấy. Mà khi đã lấy nước thì bông không cho trái. Trái thốt nốt hầu như không bán, chỉ để ăn chơi. Trái non dùng nấu “somlo coco” – một loại canh kiểm. Trái lớn cỡ trái cam sành thì có thể lấy cơm, ăn sần sật như dừa non nhưng dày cui, nếu cho thêm nước cốt dừa, sữa đặc, chút sầu riêng sẽ thành món chè “bá cháy”.

Những trái thốt nốt chín có vỏ màu vàng nâu, thơm phức, hạt cứng (mỗi trái có 3 hạt), vắt xơ làm sương sa hoặc trộn bột làm bánh bò thì ngon… khỏi chê!

Thấy tôi mê mẩn loại nước mùi thơm nhẹ, vị ngọt dịu, mát lạnh, mấy lão nông tri điền Khmer cho biết: “Cây dừa ở Việt Nam cũng có thể lấy nước từ bông để làm rượu, làm đường tương tự như thốt nốt”. Nửa tin, nửa ngờ, mấy chục năm tôi dò hỏi mà chẳng thấy, nghe cứ như chuyện cổ tích.

Mãi đến năm 2008, trong chuyến famtrip do Tổng cục Du lịch Thái Lan tổ chức, tôi mới được mục sở thị. Tại thị trấn Amphawa, tỉnh Samut Songkhram, cách Bangkok 80 ki lô mét – một điểm đến nổi tiếng của du lịch sinh thái và nông nghiệp Thái Lan, có công nghệ lấy nước bông dừa và làm than hoạt tính. Nơi đây còn có chợ nổi, có tượng đài đom đóm, có dịch vụ homestay và tour xem đom đóm buổi tối rất chuyên nghiệp.

Đom đóm ở Việt Nam thì có đầy nhưng người Việt chưa biết làm tour. Nói đúng hơn thì có vài nơi làm nửa chừng rồi chết yểu. Chợ nổi ở Thái Lan thua xa Việt Nam khi được làm ở hai bên bờ những kênh rạch nhân tạo, chủ yếu phục vụ du khách chứ không tự nhiên và phong phú như các chợ nổi ở miền Tây Việt Nam.

Dịch vụ homestay của họ cũng… làng nhàng, nếu đem so với các homestay chuẩn quốc gia được Tổng cục Du lịch Việt Nam vinh danh như A Chu (Hua Tat, Vân Hồ, Sơn La), Minh Thơ (Mai Hịch, Mai Châu, Hòa Bình), Xuân Diện (Hợp Thành, Lào Cai)… thì không có cửa.

Song, cách lấy nước bông dừa và làm than hoạt tính của họ thì trên cả tuyệt vời!

Hiện thực ở Thái Lan

Thăm vườn dừa không rộng lắm của ông Somsong Sang Ta Wan, ông chủ khu du lịch gia đình này trông vẫn phong độ so với tuổi 70. Vườn dừa của ông chọn giống dừa thấp với mục đích lấy nước từ bông dừa. Theo tôi, sản phẩm này gọi là “nước bông dừa” thì phù hợp nhất, vì nếu gọi “nước dừa” như cách gọi nước thốt nốt thì sẽ nhầm với nước trái dừa; cũng không thể gọi là “mật”, do độ lỏng lẫn độ đường của nó, đặc biệt là không thể để quá 12 giờ trong điều kiện tự nhiên.

Ông Wan bán nước bông dừa cho khách du lịch giải khát hoặc cho những người mua làm rượu bông dừa. Phần lớn nước bông dừa được nấu cô đặc thành đường bông dừa – có đường cục và đường chảy. Cả nước và đường bông dừa đều có vị ngọt thanh, mùi thơm nhẹ và không chất bảo quản. Theo tính toán của ông Wan, lấy nước từ bông dừa lời gấp mấy lần bán trái dừa, chưa kể có thể tạo ra sản phẩm du lịch mới cho du khách tham quan, trải nghiệm công nghệ làm đường và mua đặc sản.

Biến nhà thành dịch vụ homestay, ông Wan tổ chức cho du khách trải nghiệm lấy nước bông dừa, chế biến thành đường hoặc làm than hoạt tính với chi phí mỗi dịch vụ khoảng 20 đô la Mỹ/người. Đó là chưa kể các khoản thu từ dịch vụ ăn uống, lưu trú, thuê xe đạp, mua sản phẩm…

Hỏi: “Ai hướng dẫn kỹ thuật?” – “Tổng cục Du lịch”. “Ai bao tiêu sản phẩm?” – “Tổng cục Du lịch”. Vẫn là những câu trả lời nhỏ nhẹ nhưng ánh mắt người nông dân không giấu niềm tự hào. Tôi nghe mà muốn… á khẩu!

Chỉ cần sáu ngày, gồm bốn ngày tham quan Bangkok, Pattaya và hai ngày đến Samphawa khảo sát, học cách lấy nước bông dừa, cách nướng trái cây thành than hoạt tính để phát triển sản phẩm du lịch. Đó là những cách làm kinh tế du lịch nông nghiệp rất hiệu quả. Giá tour trọn gói hiện nay (cả tiền tip) chưa tới 10 triệu đồng/người. Văn phòng Xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân và ngành du lịch các tỉnh sao còn chưa phối hợp tổ chức cho bà con phía Nam, nhất là Tây Nam bộ xuất ngoại du học thực tế?

(*) Chủ tịch kiêm hướng dẫn viên Lửa Việt Tours

Vị trí đặt bình chọn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới