Thứ Ba, 25/06/2024, 05:44
25.6 C
Ho Chi Minh City

Chuyện sắc đẹp ở quán Út Điệu

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chuyện sắc đẹp ở quán Út Điệu

(TBKTSG) – Gọi là Út Điệu cũng đúng. Sáng Chủ nhật đẹp trời, cô “chơi” nguyên một bộ đồ hồng có thêu mấy cái hoa vàng rực, đính kim tuyến lấp lánh. Bưng cà phê cho khách, đôi tay cô cứ xủng xẻng vòng xơ men ánh bạc, món tóc nhuộm vàng lòa xòa trước trán.

Ngang qua bàn Chín Nổ, Út Điệu chớp mắt nhoẻn miệng cười tươi rói, làm anh Chín ngẩn người xuýt xoa: “Chà, vậy mà không đi thi hoa hậu cũng uổng!”. Út Điệu lỏn lẻn: “Làm hoa hậu như người ta thì phải qua dao kéo, mất công đau xác mà tốn tiền lắm anh Chín. Hoa khôi hẻm này là được rồi!”.

Khách uống cà phê ai cũng cười cái tính vô tư của chủ quán. Chín Nổ vui miệng hỏi: “Ủa, mà sao cô biết phải qua dao kéo, bộ có vạch áo khám người sao?”. “Xí, nhìn là biết cái nào giả, cái nào “zin”. Với lại thiên hạ người ta nói hà rầm”…

Chủ đề hoa hậu, sắc đẹp từ Út Điệu loang ra, cuốn cả đám khách vào cuộc nhàn đàm rôm rả. Chín Nổ bao giờ cũng mau miệng: “Xứ mình coi nghèo khổ vậy mà người đẹp thì nhiều hết biết, thua gì Tây, Tàu đâu! Một năm tổ chức chừng hai chục cuộc thi hoa hậu còn không đủ. Để coi – anh Chín xòe bàn tay nhẩm tính – đồng bằng thì có cuộc thi “người đẹp miệt vườn”, duyên hải có “hoa hậu biển”, cao nguyên có “người đẹp phố núi”, ngành du lịch có “hoa hậu du lịch”, vàng bạc đá quý có “hoa hậu trang sức”, dân làm ăn có “người đẹp thành đạt”, tuổi teen có “duyên dáng nữ sinh”, tuổi sồn sồn có “hoa hậu U 50”… Rồi đã có hoa hậu nội địa tất phải có hoa hậu ở nước ngoài, có hoa hậu tầm trung ương thì cũng phải có hoa hậu cấp tỉnh, thị xã…”.

Kể đến đây, Chín Nổ coi bộ hơi đuối, tạm dừng, nhấp một ngụm cà phê rồi hít mấy cái lấy hơi. Tranh thủ thời gian chết, anh Năm Xàng Xê bổ sung: “Anh Chín còn chưa kể hoa hậu dầu gội chống gàu, người đẹp mỹ phẩm lột da…”. Chín Nổ gật gù: “Ờ, ờ, còn nhiều lắm mà!”.                   

Hai Lẩn Thẩn nãy giờ ngồi nghe cứ tủm tỉm, giờ mới lên tiếng: “Ừ, còn thiếu. Thiếu cuộc thi dành cho… mẫu hậu là đủ bộ!”. Cả cái quán cóc cười rộ.

Út Điệu cũng che miệng cười nhưng rồi cố làm mặt tỉnh: “Mấy ông anh nói vậy chớ người ta tổ chức thi hoa hậu là để tôn vinh sắc đẹp, để quảng bá xứ mình ra thế giới, để cho bà con trong nước thưởng thức vẻ – đẹp – trí – tuệ (chỗ này Út Điệu nhấn từng từ một). Có lợi quá đi chớ!”. Năm Xàng Xê “vuốt” nhẹ cô hoa khôi hẻm – kiêm chủ quán cà phê: “Đã chê bai gì đâu cô Út. Thấy nhiều thì kể nhiều. Ờ, mà tổ chức nhiều vậy chắc tốn kém dữ lắm, mất công dữ lắm ta”.

Chín Nổ vội vàng đáp trả: “Lo bò trắng răng! Hoa hậu thiếu gì nhà tài trợ. Nội cái tiền bán vé, tiền quảng cáo không thôi cũng dư chi phí rồi”. Tuồng như chưa đủ độ nóng, Chín Nổ thuyết luôn một tràng về “xu hướng thời đại”: “Ông anh hơi bị lạc hậu rồi. Thời này là thời của sắc đẹp mà. Mở ti vi lúc nào chẳng thấy người mẫu biểu diễn thời trang, người mẫu đua nhau đóng phim; ra sạp báo lúc nào cũng tràn ngập hình bìa người đẹp khoe sắc; dịch vụ làm đẹp nở rộ như nấm sau mưa; quảng cáo thì khỏi nói… Ông anh có xem cái quảng cáo kem trị mụn dạo trước không: chỉ có một cái mụn trứng cá bé tí trên mặt mà cô gái đã kêu lên khủng khiếp như gặp phải một tai họa gì ghê gớm! Thời sắc đẹp lên ngôi thì thi hoa hậu nhiều là chuyện đương nhiên. Hà cớ phải ầm ĩ”. 

Cô Út có thêm đồng minh, hớn hở ra mặt. Quay sang ông Hai Lẩn Thẩn, cô khều nhẹ: “Đúng quá, phải không anh Hai? Thời của sắc đẹp là thời của hoa hậu. Càng tổ chức nhiều càng lợi thôi, có mất gì đâu!”.

Bị người đẹp hỏi bất ngờ, Hai Lẩn Thẩn hơi lúng túng, nhưng rồi kịp định thần: “Cô Út nói lợi cũng có phần lợi. Tính ra, bình quân tháng nào ở xứ ta cũng có hoa hậu đăng quang. Mấy ông làm mũ miện tha hồ đắt hàng, dân cò vé, mấy ông thầu giữ xe ở các địa điểm thi có dịp hốt bạc. Dân lao động như tụi mình cũng có cơ hội rửa mắt, mãn nhãn. Mà con mắt đã nư thì bụng lép cũng đỡ cồn cào; mấy bà nội trợ đi chợ thường đau khổ vì vật giá tăng vọt cũng nhờ vậy mà dịu đi chút đỉnh, lại có cái để xem, để bình chọn hăng hái. Mấy ông hay bàn chuyện thời cuộc bỗng dưng chuyển hướng đề tài, lửng lơ con cá vàng. Nói đâu xa, mấy hổm rày dân tình nháo nhác vì giá xăng tăng, vậy mà sáng nay vào quán cô Út Điệu mấy ông toàn nói chuyện hoa hậu với sắc đẹp không hà!”. Chín Nổ bĩu môi, lắc đầu. Út Điệu ngoảnh mặt “xì” một tiếng. Còn Năm Xàng Xê thì gật gù.

Cuộc nhàn đàm hơi bị chùng lại. Mấy tách cà phê chỉ còn lỏng bỏng chút cà phê nhạt hòa với nước đá ở đáy ly. Út Điệu mang bình trà cho khách. Khi tính tiền, Út Điệu nhẹ nhàng nhắc Chín Nổ: “Anh Chín cho thêm 2.000, cà phê của em lên cả tuần nay rồi”. Chín Nổ vỗ vỗ trán: “Chà chà, lại quên!”. 

CÔNG THẮNG

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới