Thứ Bảy, 22/06/2024, 22:05
27.8 C
Ho Chi Minh City

“Chữ bác sĩ”

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

“Chữ bác sĩ”

Thư Hoài

(TBKTSG) – Cô con gái đưa toa thuốc nhờ bố đi mua thuốc cho cháu. Tội nghiệp, bé Na vừa thôi nôi đã nóng sốt mấy hôm nay. Uống thuốc mua từ phòng mạch của bác sĩ đã sắp hết mà bé vẫn cứ còn khò khè, hâm hấp. Phòng mạch ấy hôm nay nghỉ khám, thành ra phải ra tiệm thuốc gần nhà mua thêm.

Cầm trên tay toa thuốc của cháu mà ông ngoại cứ hoa mắt, tưởng mình quên đeo kính lão: chữ nghĩa gì mà loằng ngoằng như lá bùa thầy pháp, cả mấy hàng ghi tên thuốc ông chỉ nhận ra được có ba chữ cái, còn lại như mật mã, trong khi tên tuổi vị bác sĩ thì in một chuỗi dài to tướng trên toa thuốc, ghi rõ “Phó giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ D…”! Phải chi ông thất học mù chữ cho cam, đằng này cũng từng là thầy giáo dạy văn, từng học tiếng Tây đủ để đọc tên thuốc. “Như vầy là sao, con?” – ông bố hỏi con gái. “Bố thử mang mấy nửa viên thuốc còn lại ra tiệm thuốc Tây xem họ có đoán ra được không?”.

Đành vậy. Nhưng hỡi ơi, cô bán thuốc mấy lần dí sát cặp mắt kính vào cái toa bí hiểm ấy cũng chỉ “giải mã” được có một tên thuốc; may mà có nửa gói thuốc bột còn nhãn nên định thêm được một tên nữa. Còn lại hai cái tên thuốc thì bó tay! Cô bán thuốc an ủi ông ngoại khi thấy ông sắp lên máu: “Chú ơi, tụi cháu bán thuốc gặp hoài tình trạng này. Chú cứ cho cháu uống đỡ”. “Ra toa kiểu này khác nào làm khổ người ta. Chữ với nghĩa, sao mà ác thế!” – ông ngoại bé Na càu nhàu.

Không phải là lần đầu tiên ông ngoại bé Na biết chuyện bác sĩ ra toa thuốc không đọc được. Báo chí từ lâu đã nêu cụ thể, đã viết nhiều về chuyện này. Thậm chí đã có trường hợp do bác sĩ ghi toa thuốc không rõ làm lẫn lộn giữa thuốc kháng viêm và thuốc… tẩy giun khiến bệnh nhân ngộ độc thuốc, phải nhập viện! Nhiều ông bác sĩ, dược sĩ cũng thú nhận không đọc nổi toa thuốc của đồng nghiệp và có lúc chính người thân của mình là nạn nhân của những toa thuốc bí hiểm đó… Vậy đó, chuyện gây nguy hại như thế vẫn cứ diễn ra bình thường.

Không biết từ đâu lòi ra cái “truyền thống” kỳ dị và ngược ngạo – vâng, ngược ngạo! – là “chữ bác sĩ” thì đương nhiên phải xấu, phải viết tháu, viết như gà bươi. Cái điều gọi là “đương nhiên” đó, trong thực tế có thể dẫn đến bao rắc rối, lo lắng và nguy hiểm cho sức khỏe, thậm chí tính mạng của bệnh nhân, bởi với thuốc trị bệnh thì sai một li có thể đi một dặm. Cái điều “đương nhiên” đó, do vậy, chỉ là một lề thói bất thường kéo dài, rất tai hại. Chữ bác sĩ – chữ của người trí thức cao sang, chữ của thầy thuốc cứu người hóa ra lại bị rẻ rúng, bị khinh thường đến thế sao?

Chẳng phải tất cả bác sĩ đều viết tháu, viết ẩu, ghi ký hiệu bùa chú như vậy. Cũng chẳng ai ngây ngô đến mức đòi hỏi tất cả thầy thuốc phải viết chữ đẹp. Mà là đòi hỏi viết rõ ràng, chữ nào ra chữ ấy, dễ đọc, để những người bán thuốc khỏi nhầm, để bệnh nhân và thân nhân khỏi thắc thỏm hồi hộp, và khi cần có thể đối chiếu, kiểm tra được. Với một toa thuốc, viết tháu, viết ẩu, viết tắt chỉ là biểu hiện của thói cẩu thả, không làm tròn trách nhiệm nghề nghiệp, xem thường người bệnh và nhiều khi có ẩn ý xấu.

Không phải ngẫu nhiên mà mẹ bé Na nói với ông bố là phải chạy lại phòng mạch tư của bà bác sĩ D… để mua thêm thuốc. Bởi chỉ có người nhà (ngồi ở phía trong) của bác sĩ này mới đọc được những ký hiệu bùa chú mà vị bác sĩ này đã “phết” vào toa. Và một toa thuốc cảm sốt thông thường đáng lẽ chỉ hai, ba chục ngàn đồng đã được bán với giá cả trăm ngàn! Cái chiêu trói chân hàng vạn người bệnh vào phòng mạch của mình liệu đã góp bao nhiêu vào cái sự giàu lên rất nhanh của những bác sĩ dạng này?

Thông tư 23/2001/TT-BYT về hướng dẫn sử dụng thuốc do Bộ Y tế ban hành hồi tháng 6-2011 (có hiệu lực từ ngày 25-7-2011) quy định khi bác sĩ chỉ định dùng thuốc phải ghi đầy đủ, rõ ràng vào đơn thuốc, hồ sơ bệnh án, không viết tắt tên thuốc, không ghi ký hiệu. Vậy mà chuyện ông ngoại bé Na khổ sở vì cái toa thuốc bí hiểm mới xảy ra cách đây khoảng một tuần!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới