Thứ Hai, 24/06/2024, 10:55
25.6 C
Ho Chi Minh City

Chọn phương án soạn sách giáo khoa nào?

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chọn phương án soạn sách giáo khoa nào?

Trung Dũng – Nguyễn Hoa Lư – Lê Quang Diệm

Chọn phương án soạn sách giáo khoa nào?
Tại sao cứ phải vẽ vời, làm sách riêng, đi theo một lối đi khác với thế giới trong khi luôn hô khẩu hiệu hội nhập giáo dục? Ảnh: KINH LUÂN

(TBKTSG) – Mới đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đổi mới giáo dục – đào tạo (GD-ĐT), đã đồng ý chủ trương đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông theo hướng tách việc biên soạn chương trình với soạn sách SGK, thực hiện chủ trương một chương trình, nhiều SGK.

Về biên soạn SGK mới, có hai phương án. Phương án 1 – Bộ GD-ĐT chủ động tổ chức biên soạn một bộ SGK; đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân biên soạn SGK. Phương án 2 – Các tổ chức, cá nhân biên soạn SGK; Bộ GD-ĐT tổ chức thẩm định, cho phép sử dụng. TBKTSG trao đổi với các nhà chuyên môn xung quanh các phương án biên soạn SGK mới.

Từ lâu nhiều trường đã có “sách giáo khoa” riêng

Mấu chốt nhất của cả hai phương án là sự thẩm định SGK (sách do Bộ GD-ĐT soạn cũng phải được thẩm định, tránh tình trạng sách do bộ này “độc quyền” soạn như hiện nay đang phải… thay). Người thẩm định là ai, có đủ năng lực, sát thực tế, độc lập, khách quan trong việc thẩm định hay không?

Nếu lựa chọn một trong hai phương án biên soạn, tôi nghiêng về phương án hai. Khi tư nhân đầu tư làm sách, thứ nhất là không tốn thêm tiền ngân sách, tiền của nhân dân. Thứ hai là họ sẽ phải tính toán kỹ bởi đồng tiền bỏ ra, muốn được công nhận và đón nhận thì phải nghiên cứu kỹ sao cho sản phẩm phù hợp với nhu cầu học, khả năng tiếp nhận của người học. Như vậy, họ có mục đích tự thân để tổ chức đội ngũ biên soạn sao cho có uy tín. Vấn đề quan trọng còn lại là người thẩm định, cách thẩm định. Ngoài Bộ GD-ĐT, cần thêm nhiều người “bên ngoài” khác.

Cứ coi đây là cách làm bài bản, chuẩn mực và hy vọng sẽ có những bộ sách tốt, đáp ứng được kỳ vọng của số đông. Nhưng liệu có thành công? Và sách, dù hay, sẽ được sử dụng thế nào trước thực tế từ lâu nhiều trường đã dạy bằng “SGK” riêng?

Các trường ở các thành phố thường có một đề cương ôn tập được biên soạn riêng, được lưu hành rất… nội bộ. Nó có nhiều mục tiêu khác nhau, tùy quan niệm và cách giải thích, như nâng cấp kiến thức cho học sinh hay… học sinh học đề cương đó thì không thể học thêm trường khác. Hồi xưa ông thầy không cần tài liệu này, bài giảng nọ, chỉ cần dạy cái lõi của SGK còn học sinh muốn học theo sách nào thì học. Bây giờ dạy theo dạng đề cương ấy, thậm chí SGK cũng không cần sử dụng đến.

Tại sao dạng đề cương này vẫn được dạy, được chấp nhận? Bởi “người ta” vẫn bán được SGK, dù đôi khi “bán” theo kiểu được khoán doanh số hay “mua” bởi sức ép của địa phương (?!).

Cách dạy theo dạng đề cương tự soạn ấy có thể không sai, việc gia tăng kiến thức cho học sinh là không sai, khi nào ép học sinh chỉ được học theo bài soạn ấy, phải học thêm… thì mới sai.

Nhưng cũng vì vậy mà dù chuyện SGK có chung hay riêng, có đổi mới nhiều hay ít, thì ở nhiều trường vẫn tồn tại thực tế “cát cứ” – đề cương tự soạn được dùng để dạy chính thức, SGK trở thành… tài liệu tham khảo! Việc “cát cứ” ấy có khi diễn ra ngay cả trong từng lớp, từng môn.

Làm sách tư nhân, nếu khâu thẩm định không tốt cũng dễ theo hơi hướng “cát cứ” của các dạng đề cương nội bộ, nặng về thi cử thuần túy mà không nâng cấp về mặt tư duy.

Không thể cứ viện cớ đặc thù từng trường mà cần truyền đạt cho học sinh kiến thức chung, khuyến khích sự tự học chứ không ép học sinh phải làm theo. Học sinh nào muốn có thể dạy nâng cấp lên. Ông thầy đứng trên bục giảng phải tự chủ trong việc này.

Cũng trong cách dạy đó, ngoài những môn mang tính đặc thù như lịch sử, địa lý, văn học… thì toán, lý, hóa, sinh học, tiếng Anh hoàn toàn có thể áp dụng chương trình chuẩn hóa đang dạy trên thế giới hiện nay. Tại sao cứ phải vẽ vời, làm sách riêng, đi theo một lối đi khác với thế giới trong khi luôn hô khẩu hiệu hội nhập giáo dục?

Những thách thức cần tính đến để vượt qua

Những khó khăn, thách thức cần phải được tính đến để vượt qua trong quá trình thực hiện phương án một chương trình, nhiều bộ SGK đáng hoan nghênh hiện nay.

Cần gấp rút soạn thảo nội dung chương trình, đăng tải rộng rãi để xã hội góp ý hoàn thiện. Đó là công việc rất khó khăn, phải sửa chữa nhiều lần. Khi có chương trình chuẩn xong, phải tổ chức ngay việc biên soạn SGK. Sau khi biên soạn, cần dạy thí điểm, sửa chữa, qua các kỳ sát hạch của các cơ quan chức năng của bộ. “Con đường thiên lý” đó rất khó thực hiện trong thời gian chưa đến hai năm như đề án của Bộ GD-ĐT.

Kinh nghiệm biên soạn SGK ở Việt Nam là một câu chuyện buồn nhiều tập, kể ra như chuyện đùa. Chúng tôi may mắn được tham dự các đợt tập huấn của Bộ GD-ĐT trong chương trình thay sách giáo khoa năm 2002, sau đó về cơ sở bồi dưỡng cho giáo viên phổ thông. Tôi ân hận nhớ lại sự hùng hồn của mình khi “tụng ca” tính ưu việt của bộ SGK môn toán mới. Sách đưa vào thực tế giảng dạy vài năm, Bộ GD-ĐT gửi cho từng giáo viên bản điều chỉnh chi tiết dày cộp! Một trong những lý do dễ nhận biết là các nhà soạn sách phần lớn ở trong một địa bàn cách hồ Gươm không quá 10 ki lô mét. Đó là các giáo sư mà người trẻ nhất cũng đang rục rịch về hưu. Đa phần đều học qua các trường đại học của Nga, kiến thức hàn lâm thì không chê vào đâu được nhưng kiến thức thực tế thì rất đáng bàn.

Việc có nhiều bộ SGK để cho các tổ bộ môn chọn như ý kiến của ông Vũ Ngọc Hoàng trên báo Tuổi Trẻ ngày 15-9 vừa qua là quá lý tưởng, khó khả thi. May mắn lắm thì mỗi cụm trường dùng một bộ SGK. Chỉ riêng điều này cũng có nhiều “phát sinh” cần tính đến: sự công tâm trong việc lựa chọn bộ sách, phương thức quản lý của các cấp, cách kiểm tra đánh giá học sinh…

Nhiều bộ SGK nghĩa là có nhiều cách nhìn nhận và trình bày về cùng một nội dung qua “chương trình khung”. Với số giáo viên vẫn coi SGK là pháp lý, quá lệ thuộc vào SGK thì đây là một cuộc cách mạng thực sự.

Nhà giáo Phạm Toàn (*): Tôi không yên tâm lựa chọn phương án nào

Nếu theo phương án 1 thì với thực tế lâu nay Bộ GD-ĐT “độc quyền” trong việc biên soạn SGK, liệu có một cá nhân, tổ chức nào đó, một nhà xuất bản nào đó đứng ra “cạnh tranh” được với Bộ GD-ĐT? Có người dân nào đủ “tự tin” để sử dụng bộ sách mà theo đánh giá là “chưa chuẩn”? Rõ ràng, phương án này vẫn ưu tiên cho Bộ GD-ĐT biên soạn SGK như lâu nay, chẳng khác gì hết.

Với phương án 2, còn nhiều việc phải bàn. Bộ GD-ĐT “lên khung” chương trình để mọi người soạn theo thì phải xem cái khung ấy nó như thế nào. Liệu người ta có thể tạo ra một lâu đài hoành tráng trên một cái khung đúc sẵn, có thể chỉ hợp cho một căn nhà cấp bốn hay không? Cái khung ấy cần có sự linh hoạt cho việc soạn sách và dạy học, để làm sao phát huy được năng lực mang tính “cá nhân” của từng học sinh, nằm trong mục tiêu đào tạo riêng của từng trường.

Cũng cần phải nói thêm, để chuẩn bị cho việc thay đổi chương trình SGK như hiện nay, đáng lẽ đã phải đưa vào hệ thống giáo dục một vài chương trình thử nghiệm trước đó hàng chục năm.

Và trước khi thay sách, cần tập trung thay đổi cách học cho học sinh và cách dạy cho giáo viên.
Ông luôn nhấn mạnh đến vai trò, lựa chọn và cách dạy của người thầy?

– Trong hình dung của tôi, tinh thần của các bộ SGK mới là truyền thụ cho học sinh cách tự tư duy, vì ngay ở cấp tiểu học, các em học chủ yếu theo môn học và tự học theo năng lực của mình.

Đó là nhiệm vụ của các giáo viên đứng lớp. Không phải lo lắng về việc đi ngược lại quy định của Bộ GD-ĐT, cũng không phải băn khoăn kiểu “ai thích dạy gì thì dạy” mà ở đây chúng ta nhìn ra được các giáo viên đã trải qua thời kỳ đi học, họ đã hiểu và biết được học sinh độ tuổi nào cần những gì, trang bị kiến thức nào, bằng cách thức ra sao thì phù hợp.

Cần đầu tư phát triển năng lực của giáo viên!

Vậy theo ông, Bộ GD-ĐT có vai trò gì trong cuộc đổi mới việc biên soạn SGK lần này?

– Ở các nước khác, Bộ GD-ĐT của họ chỉ có vài chục người, nhiệm vụ chính là “bấm nút” các đề án do các đơn vị, nhà khoa học, nhà giáo đề ra.

Việc của Bộ GD-ĐT mình lúc này chính là tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà xuất bản trong việc xuất bản các bộ SGK còn việc soạn sách – việc chuyên môn – thì để cho các nhà chuyên môn làm.
Chính giáo viên, học sinh, phụ huynh mới là người đánh giá những bộ SGK được soạn ra theo các đề án có hoàn chỉnh hay không. Nếu có xảy ra sự xung đột giữa các đề án, thì lúc đó bộ mới vào cuộc để giải quyết. Bộ nên đứng ngoài mọi cuộc cạnh tranh và lợi ích trong việc biên soạn SGK.

Bộ cần đưa ra những “chính sách” hợp lý để nhanh chóng huy động chất xám của nhiều người tham gia vào việc soạn SGK. Lúc này, cần nhất là cho ra đời những bộ SGK đổi mới một cách hoàn chỉnh thay vì kiểu “cuốn chiếu” – học đến đâu, biên soạn đến đấy.

Dạ Thảo thực hiện

(*) Người đang cùng nhóm Cánh Buồm tự soạn bộ SGK bậc tiểu học đang được sử dụng thí điểm tại một số trường.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới