Chủ Nhật, 16/06/2024, 17:05
34.5 C
Ho Chi Minh City

Chẳng qua là dị ứng với “mùi tiền”

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chẳng qua là dị ứng với “mùi tiền”

Nguyễn Hữu Long

(TBKTSG) – Các quan điểm ủng hộ một môi trường giáo dục phi lợi nhuận vẫn đang giằng co với quan điểm cho rằng những nhà đầu tư hoàn toàn có lý do chính đáng khi muốn kiểm soát tài sản, doanh nghiệp của mình để nó đem lại hiệu quả mà vẫn đảm bảo lợi ích tốt nhất cho khách hàng.

Theo quan điểm của người viết bài này, một đại học tư thục “vướng mùi tiền” (theo cách gọi ghét bỏ và mang tính châm chọc của nhiều người) là lẽ đương nhiên, cũng như một bệnh viện tư nhân, một hiệu sách tư nhân, thậm chí, một nghĩa địa tư nhân… kinh doanh đều vì lợi nhuận. Không thể quy kết những loại hình kinh doanh này là “kém nhân văn”, “nặng mùi tiền”, hay “vô đạo đức” nếu chúng hoạt động hợp pháp, đem lại lợi ích thiết thực cho khách hàng (những người sử dụng sản phẩm, dịch vụ), đóng góp tích cực cho xã hội, cộng đồng, và góp phần đáng kể cho ngân sách nhà nước (thông qua việc nộp thuế).

Nếu cho rằng một môi trường giáo dục có dính dáng đến tiền bạc, lợi nhuận sẽ làm méo mó hình ảnh ngành giáo dục, sẽ ảnh hưởng xấu đến chất lượng tuyển sinh, đào tạo, cấp bằng… thì cũng có thể nói luôn, ngành y tế (với phòng khám, bệnh viện tư), ngành văn hóa (với nhà sách, các loại hình nghệ thuật, giải trí tư nhân), các dịch vụ xã hội (chăm sóc người già, trẻ em), thậm chí cả nghề dạy học, nghề viết sách… cũng có thể bị coi là như vậy. Vì tất cả đều liên quan đến lợi nhuận, thu nhập, hiệu quả kinh tế, tức liên quan đến… tiền.

Không cần phải quá lo lắng nếu để cho một trường phổ thông hay đại học được hoạt động kinh doanh như một doanh nghiệp thực sự với những điều kiện ràng buộc về chuyên môn; còn những vấn đề khác sẽ do Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các luật khác điều chỉnh.

Có lẽ nhiều người trong chúng ta đã quá lo xa, hoặc dị ứng với “mùi tiền”, lo rằng cái gì “dính” đến tiền rồi cũng sẽ bị tha hóa, hư hỏng… trong khi chính đồng tiền, lợi nhuận, thu nhập chính đáng (tức hiệu quả kinh tế) lại là động lực để con người phát huy sáng tạo, tìm kiếm ý tưởng mới, vận dụng phương pháp mới, công nghệ mới để cho ra đời những sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất có thể nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Và những tổ chức, doanh nghiệp nào chỉ vì đồng tiền theo kiểu “ăn liền”, vì những lợi ích ngắn hạn, cho ra đời những sản phẩm, dịch vụ chẳng ra gì, chắc chắn sẽ bị khách hàng tẩy chay và bị xã hội đào thải.

Như vậy, chúng ta không cần phải quá lo lắng nếu để cho một trường phổ thông hay đại học được hoạt động kinh doanh như một doanh nghiệp thực sự với những điều kiện ràng buộc về chuyên môn (chương trình, chất lượng giảng viên…) như quy định của ngành giáo dục; còn những vấn đề khác (như phân chia quyền lực nội bộ, cổ phần, cổ phiếu, phân chia lợi nhuận, niêm yết…) sẽ do Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các luật khác điều chỉnh.

Trong bối cảnh đại học công lập chưa đủ khả năng và uy tín để phục vụ hết nhu cầu đào tạo của xã hội; và thực sự chúng ta cũng chưa có một trường công lập nào đủ tầm để vươn ra khu vực (chưa nói đến thế giới), thì việc khuyến khích các nhà đầu tư bỏ tiền vào xây dựng những trường đại học tư thục tầm cỡ, có sức cạnh tranh là điều nên làm. Tất nhiên, chúng ta càng phải khuyến khích và tạo điều kiện cho những “đại gia”, những người giàu có tâm muốn mở ra những trường đại học phi lợi nhuận để phục vụ cộng đồng, nhưng đó lại là điều lý tưởng, không dễ có.

Một trường đại học tư thục, như một doanh nghiệp, muốn tồn tại và phát triển, không thể làm gì khác hơn là tạo dựng uy tín lâu dài bằng cách cho ra đời những “sản phẩm” chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Khi đó, những nhà đầu tư (vốn đau đáu từng ngày với số tiền mình bỏ ra) sẽ buộc phải suy nghĩ, tìm kiếm những phương pháp mới, công cụ mới, giáo trình, giảng viên tốt nhất có thể để đưa vào trường mình. Mặt khác, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có cách kiểm soát của mình thông qua các quy định riêng (hợp pháp, hợp lý, hợp tình) của ngành.

Ngành y tế, kinh doanh trên sức khỏe, sinh mạng con người; ngành văn hóa, kinh doanh trên nhận thức, lối sống, giá trị… vẫn được phép xã hội hóa, tư nhân hóa; ngành giáo dục, tại sao không?

Mời đọc thêm

Từ Hoa Sen nhìn về tương lai đại học tư thục

Trường đại học là của ai?

Đại học tư thục phi lợi nhuận: Vì sao họ làm được còn chúng ta thì chưa?

Khi đại học tư thục cạnh tranh!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới