Thứ Ba, 25/06/2024, 02:16
26.7 C
Ho Chi Minh City

Cạnh tranh để phát triển

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cạnh tranh để phát triển

Trang Quan Sen

Cạnh tranh để phát triển(TBKTSG) – LTS: Sau bài viết “Bệnh sùng hàng ngoại: một hiện tượng lịch sử?” của tác giả Vương Trí Nhàn (TBKTSG ngày 18-8-2011) nhìn tình trạng người Việt “sùng hàng ngoại” như một hiện tượng lịch sử, chúng tôi có nhận được bài viết trao đổi dưới đây của tác giả Trang Quan Sen viết từ Berlin (Đức). Xin giới thiệu đến quý bạn đọc.

Sau khi đọc bài viết của tác giả Vương Trí Nhàn, tôi xin được phép góp một vài ý kiến nhỏ.

Trước nhất, tôi muốn bàn xem hiện tượng sùng hàng ngoại có phải là bệnh hay không. Bệnh được hiểu theo nghĩa y học là một trạng thái không bình thường của cơ thể. Trạng thái này có thể sinh ra do tác động của môi trường bên ngoài. Theo tác giả, yếu tố bên ngoài gây bệnh “sùng hàng ngoại” là “Cách học của các viên quan này thường là theo lối học mót học lỏm, học giấm học giúi, nên không đến nơi đến chốn” và “tâm lý sùng hàng ngoại được chính cái nhóm ưu tú và đầy quyền lực trong xã hội Việt Nam là bộ phận quan lại đầu têu”. Tác giả còn dẫn nhiều thí dụ trong lịch sử cận đại Việt Nam để chứng minh hiện tượng này, tuy không đưa ra cách chữa trị “bệnh sùng hàng ngoại”.

Tôi đồng ý với tác giả Vương Trí Nhàn là người Việt từ xưa đến nay thích chọn hàng ngoại quốc hơn hàng nội địa, nhưng theo tôi đây không phải là “bệnh sùng ngoại” mà là một khuynh hướng thích sản phẩm tốt và nó không chỉ xuất hiện ở Việt Nam mà ở mọi nơi trên thế giới. Theo tôi, đây là một nhu cầu cần thiết trong quá trình tiến hóa của nhân loại. Họ chọn lọc những gì hợp nhãn, tốt và bền để sử dụng, giữ và phát triển. 

Tôi cho rằng yếu tố này cần thiết, vì qua đó nó có thể tạo ra sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất trong và ngoài nước. Các nhà sản xuất trong nước buộc phải “nặn óc” chế tạo các sản phẩm tốt để lôi kéo người tiêu thụ, vì vậy “sùng hàng tốt” tạo ra sự cạnh tranh và đưa đến phát triển kinh tế. Tác giả cũng công nhận một yếu tố đưa đến bệnh sùng hàng ngoại là do “các ngành sản xuất ở Việt Nam thường rất ít cải tiến”. Như vậy thì rõ ràng, người tiêu thụ không thích hàng nội là vì hàng nội có phẩm chất kém, do ngành sản xuất ở Việt Nam chưa cải tiến, chứ không phải tự nhiên người Việt thích chọn hàng ngoại.

Hàng sản xuất công nghiệp của Ðức có tiếng trên thế giới nhờ có chất lượng và độ bền cao, vì trước tiên do đòi hỏi của người mua hàng. Người Ðức thích chọn hàng tốt và bền, vì vậy, các công ty sản xuất nội địa phải thỏa ứng nhu cầu này và sản xuất hàng có chất lượng cao để cạnh tranh với hàng ngoại. Như vậy, khuynh hướng chọn hàng tốt không phải là một chứng bệnh cần chữa trị, trái lại, là một yếu tố cần thiết để phát triển.

Cụm từ “sùng hàng ngoại” được dùng trong bài viết có lẽ muốn giới hạn hàng hóa được sản xuất ở các nước kỹ nghệ tiên tiến, chứ không ở các nước đang phát triển. Một người bạn quả quyết với tôi, thà mua chiếc xe Honda cũ của Nhật hơn là mua chiếc xe mới sản xuất tại Trung Quốc, vì xe Trung Quốc tuy rẻ nhưng mau hư. Việc chọn xe gắn máy của người này là dựa vào sản phẩm chứ không dựa vào xuất xứ của sản phẩm.

Tôi cho rằng nếu Việt Nam sản xuất được hàng hóa có chất lượng tốt, bền và rẻ thì chắc chắn người Việt sẽ mua hàng nội địa như người Ðức hay người Nhật. Một thí dụ là hàng may mặc. Trong thời gian qua, do tiếp xúc với kỹ nghệ may mặc Âu Mỹ, tuy còn ở mức độ gia công nhưng kiểu mẫu và hàng may mặc Việt Nam sản xuất ở trong nước đã phát triển tốt và được ưa chuộng không thua gì hàng ngoại (tuy chưa đạt được tiêu chuẩn quốc tế nhưng giá rẻ), nên vẫn có thể cạnh tranh được với hàng ngoại nhập. Tóm lại, người tiêu thụ nói chung thích chọn hàng nào là vì chất lượng và giá cả chứ không phải vì chúng là hàng ngoại.

Dĩ nhiên nhu cầu chọn hàng của người tiêu thụ chỉ là yếu tố “cần nhưng chưa đủ” để nâng cấp hàng nội, vì các nhà sản xuất hàng nội thường khó đứng vững trước áp lực cạnh tranh mạnh mẽ của hàng ngoại, nhất là với hàng chất lượng cao nhập từ các nước kỹ nghệ, và qua đó Việt Nam khó thoát khỏi vòng luẩn quẩn: hàng nội kém chất lượng, người tiêu thụ chọn hàng ngoại, người sản xuất thiếu cơ sở phát triển nên tiếp tục sản xuất hàng kém chất lượng, người tiêu thụ sẽ tiếp tục chọn hàng ngoại…

Ðể thoát khỏi vòng luẩn quẩn này, Nhà nước có trách nhiệm tạo môi trường thuận lợi cho các công ty, các nhà sản xuất trong nước phát triển. Nhưng ở đây tôi không muốn bàn sâu, vì nó sẽ vượt qua khuôn khổ của phần góp ý này.

Còn bản thân tôi dù đã sống ở châu Âu hơn 40 năm nhưng vẫn thích dùng thức ăn nội (Việt Nam) hơn thức ăn ngoại (Âu Mỹ), vì chúng “ngon” hơn!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới