Thứ Hai, 17/06/2024, 14:16
35 C
Ho Chi Minh City

Cần liều thuốc đắng!

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cần liều thuốc đắng!

Cần liều thuốc đắng cho căn bệnh của nền kinh tế đầu tư nhiều mà kém hiệu quả – Ảnh: Lê Toàn

(TBKTSG) – Những con số tổn thất, lãng phí trong lĩnh vực chi tiêu công và trong hoạt động của doanh nghiệp nhà nước do Kiểm toán nhà nước công bố hôm 1-7 vừa qua, dù chưa đầy đủ (mới chỉ là kết quả kiểm toán ở một số địa phương, một số bộ ngành, một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước) và dù chẳng còn khiến ai ngạc nhiên, nhưng một lần nữa vẫn làm chúng ta đau.

Đau vì năm này qua năm khác ngân sách quốc gia tiếp tục bị phung phí do sự chi tiêu vô tội vạ của không ít tổ chức, cơ quan nhà nước. Đau vì nền kinh tế và người dân tiếp tục phải trả giá cho những khoản đầu tư tốn kém do các tập đoàn, tổng công ty nhà nước tiến hành mà hiệu quả mang lại không tương xứng; phần lớn tài nguyên vật lực, tài sản quốc gia do các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nắm giữ mà kinh doanh lỗ lã và lại là một trong những nhân tố gây ra nạn lạm phát hiện nay.

Thất thoát ngân sách, lạm chi, chi sai…, Nhà nước không phải không ý thức rõ thực trạng có thể nói là phổ biến này nhưng rõ ràng là cho tới nay vẫn chưa tìm ra phương sách ngăn chặn có hiệu quả, mặc bao nhiêu biện pháp, bao nhiêu chỉ thị, bao nhiêu cuộc vận động từ nhiều năm nay.

Không thể không tự hỏi: Phải chăng chúng ta chưa tìm đúng cái gốc của nạn lãng phí trong chi tiêu công? Phải chăng phương thuốc chữa trị hiệu quả nạn lãng phí ngân sách đòi hỏi phải xem xét lại và sửa đổi cơ chế vận hành của bộ máy quản lý, nếu cần thiết?

Với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, vấn đề dường như lại là sự ưu ái quá đáng, sự nương tay quá đáng, là sự lưu luyến, sự tin tưởng chưa được thực tế chứng minh về khả năng, về cái “sức mạnh can thiệp thị trường” của những “quả đấm” này.

Thực tế, như nhiều chuyên gia kinh tế và tổ chức tư vấn đã chứng minh, các tập đoàn và tổng công ty nhà nước chẳng những đã không đóng được vai trò đầu tàu lôi kéo các doanh nghiệp khác thâm nhập thị trường thế giới khi cơ hội mở ra với việc Việt Nam gia nhập WTO mà ngược lại còn quay ra cạnh tranh với doanh nghiệp nội địa khác ngay trên sân nhà trong những lĩnh vực vốn không phải thế mạnh của họ; không chứng tỏ được “sức mạnh can thiệp thị trường” của mình, ngược lại còn tước đi của những doanh nghiệp khác cơ hội phát triển khi được ưu ái ban phát hầu hết tài nguyên, nguồn vốn của nền kinh tế. Chiếm nhiều tài nguyên, nhiều nguồn lực, đầu tư nhiều mà hiệu quả không tương xứng, khó khăn mà các đơn vị này mang lại cho nền kinh tế như chúng ta đang phải chứng kiến, là tất nhiên.

Như vậy, với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, phương thuốc phải chăng là trước hết dứt khoát với sự vương vấn về “sức mạnh can thiệp thị trường” của các đơn vị này, sau đó là buộc các đơn vị này hoạt động theo cơ chế thị trường, phải trả chi phí thị trường cho những hoạt động đầu tư của mình, không ưu ái, không bảo lãnh, buộc các đơn vị này phải cạnh tranh bình đẳng với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác.

Đó là một liều thuốc đắng đối với những hy vọng ấp ủ lâu nay, nhưng là liều thuốc cần uống để chữa trị những khuyết tật mang tính cơ cấu của nền kinh tế, để thoát khỏi cái bẫy một nền kinh tế đầu tư nhiều mà kém hiệu quả, để phát triển bền vững, và cũng chính là để các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thực sự mạnh lên qua thử thách trong cạnh tranh bình đẳng.

Thời báo Kinh tế Sài Gòn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới